Chap 7: Tin tưởng

16 1 0
                                    

Khi tiếng ồn được lắng xuống vì mọi người đều đang ở đại sảnh để ăn tối, khi tiếng chim hót dịu đi vì chúng đã bay về tổ, khi tiếng trái tim anh đập nhanh hơn vì nhìn thấy cô ra khỏi phòng ăn sớm…

Đây là cơ hội

Còn khoảng một tuần nữa thì đến buổi Dạ Vũ Giáng Sinh, thời gian vẫn còn nhiều, nhưng anh muốn hỏi cô trước khi có ai đó sẽ làm điều này . Anh đã suy nghĩ rất nhiều về cách để hỏi cô, đầu tiên phải bắt chuyện ra sao, làm thế nào để sau đó lái sang một câu chuyện khác, nhưng điều quan trọng là…

Không biết cô ấy sẽ phản ứng ra sao nhỉ?

Đó là lí anh quyết định tuỳ cơ ứng biến, chấp nhận mọi phản ứng từ cô, mặc dù nếu cô từ chối anh thì việc đó sẽ đau lòng lắm, đau như lưỡi dao cứa vào trái tim mỏng manh, yếu đuối của anh. Nhưng kể cả thế thì cô cũng là người duy nhất có thể chữa lành nó.
Từng bước, từng bước, anh thật cẩn trọng đi theo cô. Hermione đang tiến về hướng thư viện. Hai người đi qua hành làng mập mờ ánh nến, cảm nhận cái không gian ấm cúng bên trong trường. Từ từ, Hermione đi vào bên trong và đi thẳng đến khu sách Độc Dược.

À, thì ra là cô vào đây để tìm kiếm thông tin, giúp thằng Potter vượt qua bài thi lần này của cuộc thi đấu Tam Pháp Thuật.

Cảm thấy hơi ghen tị với sự quan tâm của Hermione dành cho Ron và Harry thật sự to lớn, trong khi cô có vẻ không thèm đoái hoài tới anh. Anh vẫn đang đứng đây, nhìn ngắm cô từ xa. Nhìn cái cách cô rà soát từng quyển, đọc kĩ từng trang, lựa chọn sách có thông tin cần tìm. Một con người hoàn mĩ về nhan sắc, tâm hồn lẫn trí tuệ.

Làm sao có thể không thích một người như vậy được chứ?

Cuối cùng anh cũng quyết định tiến lại gần chỗ cô

“Granger” – Draco gọi cô một cách trìu mến

“Malfoy? Anh đang theo dõi tôi đấy à?” – Hermione thắc mắc

“Không, tôi đi theo cô đến đây là có lí do, nhưng mong cô đừng hoảng hốt và hãy trả lời thật lòng” – Draco giải thích

“Thôi được rồi, anh nói đi” – Hermione hoang mang đáp

“Granger…cô…ừm…” – Anh ngập ngừng vì run sợ, cơ thể bắt đầu toả nhiệt ra khiến cho anh cảm thấy nóng bức, nhưng giọt mồ hồi lăn dài trên trán và lấm tấm dưới cổ.

“Tôi làm sao?” – Hermione hỏi

“Granger, cô…ừm…làm bạn hẹn của tôi đến buổi Dạ Vũ Giáng Sinh được chứ?” – Draco hỏi đầy lo lắng

Một sự im lặng trong gian phòng, không một tiếng ai nói chuyện, không một tiếng cô trả lời, để rồi người phá vỡ sự im lặng đó là anh.

“Tôi biết đây là một chuyện khó tin, nhưng mà tôi thích…ừm…tôi muốn mời cô như một lời xin lỗi tới những gì tôi đã làm, đã nói khiến cô tổn thương. Tôi thực sự xin lỗi, mong cô chấp nhận lời mời của tôi” – Draco nhẹ nhàng nói, khuôn mặt đầy ân hận.

“Nhưng anh biết rằng Ron và Harry sẽ không thích chuyện này đúng ko?” – cuối cùng Hermione cũng đáp lại, cô thở dài.

“Tôi biết, nhưng chúng ta có thể giữ kín, cô chỉ cần bảo với họ rằng cô đã có bạn hẹn rồi, sau đó chỉ cần dự buổi Dạ Vũ một tí thôi rồi chúng ta có thể chốn ra Rừng Cấm và ngồi ở nơi yêu thích của chúng ta” – Draco kể về ý tưởng của mình.

Hermione lại im lặng, vẻ mặt đăm chiêu suy nghĩ, phân vân không biết nên đồng ý hay không.

“Làm ơn hãy đồng ý, tôi sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm nếu có gì xảy ra, giống như lần tôi cứu cô đó, mặc dù đó là sự nhầm lẫn, nhưng cô biết đấy, dù sao tôi vẫn đã cố gắng cứu cô” – Draco cầu xin.

“Ừm…Nhưng tôi có thể tin anh không? Làm sao tôi biết được anh không có âm mưu gì?” – Hermione hỏi

It’s a shame girls like you don’t know how to trust
Wish my feelings would turn ‘round from love to lust

Cô ấy không tin tưởng mày Draco ạ, mày sai lầm rồi, đáng lẽ ra mày không nên có tình cảm với cô ấy…

Nhưng anh đâu thể làm gì được đâu, muốn cảm xúc này biến mất nhưng thay vào đó mỗi lần nhìn thấy cô tim anh lại đập nhanh hơn, cảm giác như nó đã lỡ một nhịp, và chắc đó là nhịp khiến cô tin tưởng anh. Tình yêu phải có sự tin tưởng ở nhau, nhưng đồng thời cả hai cũng phải chân thành, chung thuỷ, và trung thực với nhau. Lỡ thì ta bù lại, anh mất nhịp tin tưởng thì anh sẽ thêm nó đằng sau.

“Vậy thì tôi sẽ dùng Bùa Trung Tín để hứa với cô, được chứ?” – Draco nói đầy mạnh mẽ và tự tin.

“Được. Mọi người đều xứng đáng có một cơ hội, vì thế…tôi sẽ trao cho anh cơ hội đó và chấp nhận lời mời của anh.” – Hermione trả lời

-end chap 7-

falling Where stories live. Discover now