Đã 2 giờ sáng…
Màn đêm buông xuống từ bao giờ.
Chỉ còn lại ánh trăng soi sáng đang đứng cùng những vì sao nơi xa xăm.
Nhưng sao anh lại trằn trọc vậy?
Mất ngủ thì là từ mấy buổi trước còn lần này may mắn thay là cuối cùng anh cũng chìm vào giấc ngủ được
Vậy cớ sao mồ hôi cứ chảy dài trên sống lưng và trán. Áo ướt sũng như vừa tắm với nguyên bộ đồ còn trên người.
Hai mắt nghiền lại như đang bị trói và kìm giữ trong khi đang dùng mọi nỗ lực để cố gắng thoát ra. Gương mặt nhăn nhó, đôi môi mím bặp thể hiện sự tức giận cùng với nét buồn rầu và sợ hãi hiện lên. Đôi bàn tay gồng lên, siết chặt lấy tấm chăn đang được đắp hờ hững nửa người, chăn xộc xà xộc xệch, nhăn nheo như đã bị quận lại, vò lại, đạp nhẹ, kiểu như một cái giật vậy thôi. Người anh run run, cho thấy cảm giác bồi hồi, lo lắng, run sợ, và bất lực.
Rồi giữa không gian tĩnh lặng, anh ngồi bật dậy, định hét lên từ gì đó nhưng kịp thời che miệng lại.
Thở hổn hển sau một cơn ác mộng kinh khủng, anh cảm thấy yên tâm hơn khi không ai bị đánh thức, hay đang đi lại trong phòng sinh hoạt chung giờ này. Thực sự, anh không muốn ai đến và hỏi anh rằng “Có sao không?” “Gặp ác mộng à?”, điều đó khiến anh cảm thấy khó chịu và phiền thức.
-------------------------------------------------
Ngồi bên bệ cửa số, ngắm ánh trăng bên ngoài, làn gió nhẹ thổi vào bên trong làm tan biến những giọt mồ hồi từ ban nãy. Anh cố gắng để gạt giấc mơ tồi tệ đó sang một bên, nhưng những hình ảnh cứ lượt qua đầu anh…
“Giết con nhỏ Máu Bùn đi, Draco! Sau đó cha con ta sẽ cùng nhau đi bắt thằng nhãi danh Harry Potter!” – Lucius ra lệnh
“Con…con…” – Draco ấp úng
“Con, con cái gì! Mày là một Tử Thần Thực Tử cơ mà! Mày là một Malfoy! Chúng ta không ưa bọn phù thuỷ xuất thân Muggle này!” – Lucius nói lớn
“Con…con không muốn giết người” – Draco nói khẽ
“Nhưng đây là một con nhỏ Máu Bùn, không có gì phải lo cả!” – Lucius quát
“Nhưng….con yêu cô ấy..” – Draco nói lí nhí, đủ để Lucius không nghe thấy
“Thôi, mệt mày quá. Để tao xử lí luôn cho nhanh gọn!” – Lucius mắng thẳng vào mặt Draco. Ông giơ đũa phép, người quay sang, hướng đũa phép về phía Hermione, rồi hô to
“AVADA KEDAVRA !”
Chứng kiến việc đó xảy ra quá nhanh, anh chưa kịp phản ứng, chỉ biết hét lên
“KHÔNGGG!”
Nhớ lại khiến anh cảm thấy nổi hết da gà, rợn sống cổ, không giấc mơ nào kinh khủng hơn khi chứng kiến người mình yêu bị….Thôi, bỏ qua chuyện đó, nó khiến người anh lại bắt đầu nóng lên vì sự căng thẳng trong từng tình tiết của giấc mơ, mồ hôi lấm tấm hiện lên trên chán anh.
Nhìn ra ngoài cửa số, ánh trăng sáng dịu nhẹ qua khe cửa, vì sao lấp lánh như những viên kim cương nhỏ xíu.
And it’s crazy the things that we’ll do for us
But the stars don’t align, they’re not here for usPhải chăng những ngôi sao không thẳng hàng là vì chúng không thấy chúng ta hoà hợp?
Những gì cô và tôi làm cho nhau là chưa đủ? Hay là do chỉ có mỗi tôi cố gắng đưa chúng ta tới gần điểm đến của tình yêu hơn?
Có lẽ anh đã nghĩ quá nhiều…
Anh chợt nhớ ra, sắp đến Dạ Vũ Giáng Sinh, và anh đang có ý định hỏi cô làm bạn hẹn của mình, nhưng vấn đề là anh chưa biết phải làm như thế nào…
-end chap 6-
P/s: Lúc đầu thì mình viết 2 người đang học năm 5, nhưng vì chiều ý 1 bạn độc giả dễ thương rằng muốn biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu Draco hỏi Hermione đến Dạ Vũ Giáng Sinh, mà Dạ Vũ Giáng Sinh lại xuất hiện ở năm 4, vì thế nên mình sẽ sửa lại thành năm 4 nhé, mình sẽ sửa luôn ở chap 1, vì mình cũng chỉ nhắc tới ở chap 1 thôi. Cảm ơn bạn đã comment ý kiến, mong muốn và đề xuất của bạn, mình sẽ viết theo những gì mình nghĩ và tưởng tượng nhé, nếu bạn không hài lòng thì cho mình xin lỗi và mong bạn thông cảm nha.
YOU ARE READING
falling
Fanfic[Dramione] (songfic) (longfic) Giới thiệu: Dựa trên lời bài hát falling (nay đã đổi tên thành Can't you see) của nhóm nhạc Why Don't We. Draco Malfoy thích thầm Hermione Granger nhưng lại sợ hãi về phản ứng của mọi người nên chỉ luôn âm thầm quan tâ...