Chap 12: Thần hộ mệnh

17 1 0
                                    

Đứng giữa ranh giới trước cái thiện và cái ác, giữa mọi người và gia đình, giữa bên cạnh người mình yêu thương và chúa tể hắc ám….Sự phân vân đã làm rối loạn tâm trí anh, bộ não tài ba như bị “nhảy số” loạn xoạ, mọi hình ảnh, lời nói bay điên cuồng bên trong cái đầu nhỏ bé ấy.

Nhưng dù sao, anh vẫn phải chọn gia đình mình, kể cả khi họ chưa bao giờ cho anh cảm nhận được cảm giác yêu là gì. Cái tình yêu thương gia đình. Một nơi ấm áp, hạnh phúc, không ép buộc, không quy tắc.

Anh bước lến phía trước, bước đi chậm rãi về phía Voldemort. Gương mặt anh hiện lên vẻ cam chịu, mái tóc bạch kim rũ xuống, gương mặt lem nhem, từng bước chân như giẫm lên kim nhọn, nó hơi run run, đi không vững nhưng vẫn đến được chỗ của tên chúa tể.

Không Draco….

Như đọc được tâm trí cô, sau khi kết thúc cái ôm với Voldemort, anh quay lại, nhìn cô. Từ xa, anh vẫn thấy được đôi mắt ấy. Nó không phải đôi mắt ấm áp, tràn đầy ngọn lựa tình yêu, như một cốc socola nóng hổi, như một ánh nắng mùa thu nữa. Thay vào đó, màu sắc tối sầm lại, gợi lên màu cà phê đắng chát, đượm nỗi buồn như một cơn bão tạt ngang qua.

Không thể chấp nhận nhìn thấy cô như vậy. Anh thì thầm câu thần chú, nhỏ nhẹ, nhưng mãnh liệt.

Expecto Patronum…

Từ trước đến giờ không có kỉ niệm hạnh phúc nào trong cuộc đời anh đủ để anh có thể thực hiện cầu thần chú này, hay nói đúng hơn, anh chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc. Nhưng chính cô là người đã làm thay đổi điều đó, vì thế con vật thần hộ mệnh của anh là…

------------------------------------------------

“Một con rái cá?”

“Anh sẽ cố gắng an toàn chờ về và tìm em, hãy chờ anh nếu em muốn. Yêu em, Draco” – tiếng nói phát ra từ con rái cá, đó chính là thần hộ mệnh của Draco.

Tình yêu của anh dành cho Hermione, cũng như tình yêu của Snape dành cho Lily

Đừng bao giờ để mất Lily của mình như ta đã đánh mất cô ấy.

Can’t you see that I’m falling
I’m falling, falling for you

“Nhưng đây là thần hộ mệnh của mình-”

“…”

Hermione dừng lại khi cô chợt hiểu ra vấn đề. Nụ cười nở trên đôi môi bị xước còn dính máu của cô. Chiến tranh đã kết thúc. Mọi thứ thật tàn khốc. Nước mắt rơi mặn chát, máu đổ suốt dọc đường đi, hạnh phúc đến khi cuối cùng Voldemort cũng bị tiêu diệt, nhưng nỗi buồn thì vẫn còn vương vấn nơi đây.

Và đến khi xong mọi việc, mọi thứ ổn định, cô sẽ vẫn chờ anh.

Em sẽ chờ anh

Em sẽ mãi yêu anh

Và chỉ anh thôi

Always

                          -The end-

________________________________

A/N: Đây là kết thúc của falling, cảm ơn mọi người đã đọc và góp ý trong thời gian qua. Mình đang dự định viết phần 2 của falling mang tên gì thì mình đã có ý tưởng và nó cũng dựa trên một bài hát của cùng nhóm Why Don’t We, đây cũng là nhóm hát falling (tựa đề fic này của mình). Nếu có nhiều ủng hộ thì mình sẽ viết phần 2 của falling, căn bản nói về những gì sau này, khi họ trưởng thành.

falling Where stories live. Discover now