Chap 4: Trân trọng nhưng...

16 1 0
                                    

Hermione đang được ôm trọn trong vòng tay của Draco, cảm giác ấm áp, được che chở như bao chùm bầu không khí quanh cô, không biết cô có muốn buông ra hay không, nhưng riêng anh…anh không muốn đi đâu cả, anh chỉ muốn ở đây, ôm chặt cô và nói rằng mọi thứ sẽ ổn thôi, vì anh sẽ có mặt khi cô cần…

Nó đã tránh được câu thần chú của Draco. Nhưng khi ló ra đằng sau thân cây, Draco nhìn thấy một sinh vật, nửa người, nửa ngựa. Một thứ mà với anh thì không còn xa lạ gì nữa. Mọi người cứ nghĩ anh là một thằng chỉ biết đi trêu chọc, đùa giỡn quá đáng người khác nhưng thực chất anh học khá giỏi, đồng đều tất cả các môn.
“Nhân mã?” – Draco ngớ người ra
Hermione ngẩng lên và nhìn thấy con nhân mã, cô liền rời khỏi bàn tay của anh, nhưng bị anh giữ lại.

“Không Granger, cô ở yên đây, nó chưa chắc đã hiền đâu” – Draco nói
“Đây là Firenze, Malfoy. Là bạn của bác Hagrid. Tôi đã gặp ông ý rồi.” – Hermione giải thích.

“Ồ thì ra là Hermione, tôi cứ tưởng một học sinh nào đó đang định vào đây phá hoại rừng” – Firezen nói, mỉm cười.

“Vậy đó là lí do ông đi theo Granger?” – Draco thắc mắc.

“Ừ, đúng vậy, mà thôi ta đi đây, không có ai phá là ổn rồi, tạm biệt” – Firezen nói rồi rời đi.

“Tạm biệt!” – Hermione nói đủ to để Firenze nghe thấy, rồi quay sang Draco.

“À..ừm…dù sao cũng cảm ơn anh vì đã nghĩ đến cái mạng của tôi, Malfoy. Không thể tin được anh lại làm vậy sau khi nói với tôi những câu ác ý” – Hermione nói với giọng khá ngạc nhiên.

“Ừm…thì…” – Draco ấp úng.

“Thôi, bỏ qua đi, tôi đi về đây, định ra đây hít thở tí mà vì vụ này nên hết thời gian rồi. Tôi rất trân tọng tấm lòng muốn giúp đỡ tôi của anh nhưng có lẽ lần sau thì đừng động vào tôi như vậy, nó có vẻ hơi…gần gũi quá. Chúng ta nên giữ khoảng cách thôi, tôi chắc rằng Harry và Ron không thích nhìn thấy tôi với anh đứng cạnh nhau nhiều đâu.” – Hermione nói rồi chào tạm biệt và rời đi.

You don’t wanna be rushed
You don’t wanna be touched

“Được thôi!” – Bây giờ trong lòng anh hơi buồn bực một tí vì những lời nói của Hermione. Những dòng lệ mặn chát cảm giác như đang bị nén lại, nhiệt độ cơ thể tăng lên khiến cho khuôn mặt anh hơi ửng đỏ, những đường nét trên mặt nhăn lại, bàn tay siết chặt lấy chiếc áo trùng, cứ như thế, thời gian trôi qua và anh phải trở về trường…

Ngọn gió vẫn bay qua khi anh bước đến chỗ bãi cỏ ở khuôn viên trường, nó đang chào đón anh trở về, tạo làn gió mát làm nguôi bớt sức nóng trong anh…

-end chap 4-

falling Where stories live. Discover now