Chap 1: Tình yêu không lường trước

47 1 0
                                    

Lại một năm học mới bắt đầu, năm thứ tư…

Draco chán nản nhìn về phía đám học sinh năm nhất đang xếp hàng để chờ được phân loại

Cứ đến nhà nào là nhà đấy là hét lên

Thật ồn ào!

Cố làm cho bản thân phân tâm để không cảm thấy bị làm phiền bởi những tiếng hò reo, Draco nhìn lên trần nhà. Nó nhìn như đang ở Bắc Cực, khi ngước lên, ta thấy được những ngôi sao hiện ra rõ rệt, lấp lánh giữa bầu trời đại dương và mơ mộng nhờ những đám mây trắng nhẹ nhàng, bay bổng. Kèm theo đó là khoảng hàng trăm cây nến đang lơ lửng giữa trần khiến cho khung cảnh thêm nổi bật.

Từ dãy bàn nhà Slytherin, anh nhìn sang phía dãy bàn nhà Gryffindor. Hermione đang nói chuyện với Harry và Ron, lưng cô quay về phía anh nên anh không thể nhìn rõ khuôn mặt của cô, nhưng ít nhất anh vẫn thấp thoáng thấy được nụ cười đã khiến trái tim anh như lỡ vài nhịp…

Dừng, dừng lại! Mày đang nhìn cái gì vậy Draco?! Mày đang nghĩ cái gì vậy?! Nó chỉ là một con Máu Bùn bẩn thỉu thôi!

Nhưng kể cả vậy thì có lẽ cảm xúc là thứ duy nhất chưa giờ lừa dối anh. Mọi người có thể nghĩ rằng tình cảm anh dành cho cô chỉ là một thứ bồng bột, rằng anh vẫn chưa nhận thức được tình yêu là như thế nào, rằng anh hoang tưởng là anh yêu cô, nhưng 5 năm từ thích như một đứa trẻ con đến yêu như một người trưởng thành thì có lẽ đủ để bản thân anh tự biết là mình yêu cô nhường nào…

                                                   ***

BỤP!

“Này! Cô đi-“ – Anh định chửi nhưng khi nhìn thấy đó là Hermione, anh sững lại, cổ họng nghẹn cứng. Ngay lập tức, cô ngắt lời anh.

“Tôi biết, tôi biết. Tôi đi đứng không cẩn thận, không giương mắt lên để nhìn thấy anh. Xin lỗi, Malfoy. Tôi đang hơi vội” – Hermione nói, ngẩng lên nhìn anh rồi lại cúi xuống nhặt đống sách rớt trên sàn.

Draco nhìn quanh, vì không học cùng tiết tới với Crabbe và Goyle, cũng như Pansy không bám đuôi anh ngay lúc này nên anh đang đi đến lớp tiếp theo một mình. Khi đã đảm bảo rằng không ai sẽ nhìn anh với con mắt kì quái rồi mách với ba anh rằng anh giúp một con nhỏ gốc Muggle, lúc đó anh mới quyết định giúp cô nhặt đồ lên

“Ừm…không sao Granger, tôi cũng không để ý, một phần cũng là lỗi do tôi” – Draco nói

“Anh có ăn nhầm cái gì không thế? Đôi khi anh tốt với tôi một cách lạ thường” – Hermione nhướn một bên lông mày, khuôn mặt hiện lên sự hoang mang và bối rối.

“Cứ coi như đó là một mặt mà cô chưa biết ở tôi đi, nhưng làm ơn giúp tôi lần nữa, đừng nói với ai là tôi giúp cô. Ba tôi sẽ giết tôi nếu ông biết được..” – Draco nói với sự lo lắng lan toả khắp người

“Tại sao- ừm…thôi bỏ qua đi” – Hermione nói

“Anh cứ yên tâm, tôi không nói với ai đâu” – Hermione an ủi

“Cảm ơn nhiều, Granger” – Draco nói vui mừng

                             ***

Ngồi trong tiết Lịch Sử Pháp Thuật, Draco như đơ người ra. Những lúc như thế này hình ảnh của cô luôn chạy qua tâm trí anh. Không có ý gì, nhưng thực sự cô có thể “giết” anh với nụ cười dịu dàng, ánh mắt nhìn xuyên thấu tâm gan anh, và tâm hồn trong sáng của cô…

Girls like you, they just don’t understand
Didn’t mean harm but you killed a man

Và việc này vô tình khiến anh mất tập trung, làm anh chép thiếu bài, nhưng với anh nghĩ về cô còn đỡ hơn là phải nghe bài giảng chán ngắt

Mày nên thôi đi, Draco! Mày thuộc trong gia tộc thuần chủng nhà Malfoy! Việc mày yêu con quái vật Máu Bùn kinh tởm đó là điều không thể chấp nhận được!

Anh cố gắng thuyết phục bản thân mỗi ngày rằng phải xoá Hermione ra khỏi trí nhớ, vì ba anh cho rằng yêu một Máu Bùn sẽ khiến gia tộc này bị ảnh hưởng, làm mất danh tiếng, và nó sẽ như một vết ố bẩn của gia tộc Malfoy.

Nhưng anh đâu lường trước được tình yêu này đâu…

-end chap 1-

falling Where stories live. Discover now