Chap 10: Ngỡ ngàng

11 1 0
                                    

Mùa hè tới rồi, đó cũng là dấu hiệu của một kì nghỉ nữa bắt đầu, nhưng có lẽ nó là kì nghỉ cuối cùng.

Năm tới là năm bảy rồi, năm học cuối tại Hogwarts, không biết…sau đó mọi chuyện sẽ ra sao? Đây cũng là câu hỏi lớn đối với tất cả mọi người vì giờ đây tin tức Voldemort trở lại, cầm trong tay cây đũa phép Cơm Nguội cùng với đội quân Tử Thần Thực Tử hùng mạnh, nham hiểm, và xảo quyệt đã khiến cho mọi người đứng ngồi không yên. Giữa những hiểm nguy sắp ập tới thì tại phủ Malfoy, sự căng thẳng cũng bắt đầu lan toả khắp nơi.

Ánh nắng gay gắt vào buổi sớm đã ghé thăm cửa phòng cậu chủ Malfoy, anh thức dậy từ sớm để ngồi viết thư cho Hermione. Làn gió hạ ấm áp thổi vào làm mái tóc bạch kim rối bù, chưa được trải chuốt của anh bay phấp phới.

Ngỡ rằng mọi thứ thật tĩnh lặng, bình yên với tiếng chim hót ngoài vườn, với những tia nắng nhảy múa xung quanh, với làn gió thoảng thổi vào, với tán lá trên cây kêu xào xạt…Điều không muốn tới cũng phải tới.

“Draco, ba con cần gặp con. Ngay bây giờ” – Bà Narcissa nói với giọng yêu cầu

Giật mình, quay lại đằng sau và thấy sự xuất hiện của bà Malfoy. Đảo mắt trước những gì mình nghe thấy, anh đứng dậy, và tiến ra phía cửa.

Chẳng nhẽ không ai ở đây biết gõ cửa và quyền riêng tư là gì à?

Thật là phiền phức!

À mà đúng rồi, cái đó làm gì có trong từ điển nhà Malfoy, nó cũng không có trong từ điển của mày nhưng thực sự việc đó khiến mày tức điên lên khi họ cứ tự ý xông vào.

Bước ra ngoài phòng khách, cảnh tượng hoàn toàn trái ngược với những gì bên ngoài. Trong khi trời đang nắng chang chang với gam màu nóng thì bên trong phủ Malfoy lại tối tăm, lạnh lẽo đến rợn người.

Đi tới gần chỗ có bóng dáng của người đàn ông tóc dài màu bạc kim truyền thống nhà Malfoy. Dáng vẻ hơi gầy, sắc mặt lạnh nhạt, hơi hốc hác một tí. Khi nghe thấy tiếng bước chân của Draco, ông chậm rãi quay người lại.
“Ba cho gọi con có việc gì không? Mới sáng sớm mà, ba không thể dành đến chiều để nói à?” – Draco làm vẻ mặt khó chịu.

“Không, ta còn nhiều việc phải làm, thông báo và hoàn thành việc này càng sớm càng tốt để ta còn thông báo lại với chúa tể hắc ám rồi đi làm việc khác” – Ông Lucius lạnh lùng nói.

“Lại chuyện liên quan đến tên chúa tể toàn xương xổ đấy hả?” – Draco nói với vẻ khinh bỉ.

“Mày im đi! Không được nói chúa tể như thế! Như vậy là bất kính với đấng tối cao!” – Lucius gắt giọng lên.

“Rồi rồi, vậy rốt cuộc ba muốn nói chuyện gì?” – Draco hỏi một cách chán nản.

Trấn tĩnh lại bản thân sau cơn phẫn nộ, ông từ từ nói.

“Chúa tể hắc ám nghĩ, đã đến lúc con…..”

----------------------------------------------

“Có chuyện gì không Draco? Sao anh lại gọi em ra đây? A, nhìn nè, hoa nở nhiều quá, lần cuối chúng ta ở đây chúng mới chỉ có nụ”

Nhìn vẻ mặt hạnh phúc, vui vẻ của cô, anh không nỡ nói ra những lời này, nhưng anh phải làm vậy, vì tính mạng của cô

“Mình chia tay đi”

Sửng sốt, quay ra nhìn khuôn mặt lạnh ngắt của anh, đôi mắt hiện rõ nỗi buồn chìm đắm sâu thẳm bên trong, bàn tay nắm chặt vạt áo, run run. Vẫn chưa hết bàng hoàng với những gì với nghe thấy thì mọi chuyện tồi hơn khi phải nghe những câu nói sau, khiến trái tim đau đớn gấp bội lần.

“Anh thực sự xin lỗi, em không làm gì sai cả chỉ là…anh không còn tình cảm với em nữa. Em nên tránh xa anh ra, đừng làm gì liên quan đến anh, quên anh đi, cũng như…hãy tự bảo vệ bản thân và mọi người”

Can’t you see that I’m on this, and I want this

Anh xin lỗi vì không thể nói cho em lí do, xin đừng khóc, anh phải làm việc này, đây là sứ mệnh của anh. Và anh muốn điều này, anh muốn em quên anh đi, anh không có lựa chọn, hãy giữ an toàn cho em và mọi người.

Nhắm nghiền mắt lại, quay lưng về phía Hermione, Draco cố gắng kiềm chế, không để nước mắt rơi. Trái tim anh như bị bóp lại, đau nhói. Gió thổi lồng lộng như muốn đánh bật sự đau khổ bay đi. Anh muốn ôm cô vào lòng, nói với cô sự thật, muốn gạt đi những nỗi buồn đang trải dài không ngừng trên đôi mắt nâu như chocolat tan chảy. Nhưng anh không thể, như vậy sẽ càng khiến anh khó xử hơn, vì vậy…nói xong, anh phải rời đi luôn dù có cảm thấy cay đắng trong lòng như thế nào

Cô vẫn đứng đó, nhìn bóng dáng người con trai cô yêu, ra đi để lại lời chia tay, ra đi để lại cô với hai hàng lệ lăn dài trên má, để nỗi đau lấn át cơ thể. Cảm giác bàng hoàng vẫn chưa nguôi thì cô lại thấy mình như nửa tỉnh, nửa mơ, mong sao mọi thứ chỉ là một cơn ác mộng đen tối, nhưng đó cũng chỉ mong ước thôi…

Khuỵ xuống nền đất bẩn của rừng Cấm, hai đôi bàn tay ướt vì lau nước mắt đang túm chặt lấy đám cỏ dại đến nỗi bứt cả chúng lên. Khuôn mặt chứa đầy sự đau thương, trái tim như bị hàng nghìn chiếc gai đâm trúng. Cô không hiểu, cô không biết, cô đơn độc….

-end chap 10-

falling Where stories live. Discover now