Chương 7

1.6K 97 2
                                    

Jiyeon là người rất nghiêm túc,đôi khi là nhàm chán. Ở cạnh cô ấ chỉ luôn là học và học. Lúc nào cũng chỉ biết bầu bạn với mấy cuốn sách. Chán chết đi được.

Chỉ mới kết thúc buổi học đầu tiên mà tôi đã cảm thấy thật bi thảm. Jiyeon bắt tôi phải học thuộc các công thức rồi ứng dụng vào bài tập. Tôi thì chẳng hiểu chút nào cho dù cô ấy đã giảng giải cho tôi cả ba bốn lần lặp lại.

Nói thật tôi cũng phục sát đất tính kiên trì của Jiyeon. Cho dù phải nói đi nói lại nhiều lần cô ấy vẫn không tỏ ra mất kiên nhẫn và tức giận. Cũng bởi vậy nên tôi cho dù rất chán nản vẫn không dám tỏ thái độ gì. Sau hai tiếng đồng hồ đánh vật với một mớ con số lẫn ký hiệu này nọ tôi cuối cùng cũng được Jiyeon tha mạng cho về. Khi thấy tôi hớn hở gấp sách vở lại Jiyeon chỉ lạnh lùng nói.

- Nếu trong khi học cậu cũng tích cực như thế này thì chắc chắn kết quả sẽ tốt hơn.

Tôi chỉ đành ngậm miệng lại ra khỏi phòng. Mẹ Jiyeon vẫn còn thức, thấy tôi ra về cô ấy liền nói.

- Cháu về à. Hôm nay học tốt không.

Tôi cười gượng đáp lại.

- Dạ,cũng tạm được ạ. Cháu chào cô cháu về.

Mẹ Jiyeon chỉ cười khẽ gật đầu đáp lại.Jiyeon đi cùng tôi ra cổng,khi tôi đi được vài bước thì cô ấy nói.

- Cậu đi đường cẩn thận.

Tôi cười vui vẻ quay lại phất tay chào tạm biệt với cô ấy rồi nói.

- Tạm biệt , mai gặp lại. Chúc cậu ngủ ngon Jiyeon.

Jiyeon không đáp lại. Cô ấy xoay người đi vào nhà. Tôi cũng không để bụng thái độ của Jiyeon. Có lẽ cũng sớm thành thói quen rồi.

Dạo này Hyomin cứ cả ngày hỏi tôi về chuyện Jiyeon đã nói gì vào chiều hôm đó. Cái hôm mà Jiyeon kêu tôi ở lại lớp và đề nghị tôi tới nhà cô ấy học đó. Vì Jiyeon muốn giữ bí mật nên tôi không nói cho Hyomin sự thật. Chỉ nói là bị Jiyeon "giáo huấn" vì làm ảnh hưởng tới thành tích chung của lớp. Cũng không biết có phải Hyomin tự nhiên thông minh đột xuất hay tôi tự nhiên nói dối quá tệ mà Hyomin nhất quyết không tin tôi. Tôi đành phải chọn chiến lược làm lơ với cậu ấy. Hyomin thấy tôi như vậy liền tức giận dọa nạt tôi. Cậu ấy hai tay chống eo làm ra bộ dáng đanh đá chanh chua mà nói.

- Ham Eunjung, cậu nhớ lấy. Từ nay tôi không chơi với cậu nữa. Không nói với cậu những bí mật của tôi,không cho cậu ăn ké đồ ăn vặt. Không cho cậu chép bài ké... hừ hừ...

Tôi nhìn bộ dáng Hyomin như thế thì buồn cười không kiềm chế được. Tôi cười lớn sau đó đưa tay véo hai má cậu ấy khẽ kéo ra rồi nói.

- Hyomin à.. sao cậu lại có thể đáng yêu như vậy chứ.

Hyomin bị tôi kéo má thì tỏ ra tức giận nhưng khuôn mặt lại có điểm ngượng ngùng khi tôi khen cậu ấy đáng yêu. Hyomin gỡ tay tôi ra khỏi má mình rồi quát (tuy nhiên khí thế đã yếu đi rất nhiều).

- Cậu đừng có tùy ý đụng vào tôi. Tôi vẫn còn đang tức giận cậu.

Tôi cười nói.

Công Chúa Tuyết ( EunYeon/ JiJung)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ