Chương 6

1.5K 94 2
                                    

Tôi đến nhà Jiyeon như đã hẹn. Tôi rất nhanh tìm được nhà của cô ấy bởi vì nó rất là dễ tìm. Một căn nhà có thể nói là khá đẹp và lớn để cho hai người ở. Thì ra nhà Jiyeon cũng có thể xem là giàu.

Tôi ấn vài tiếng chuông cửa thì có người ra mở. Điều khiến tôi bất ngờ là người ấy không phải Jiyeon. Bởi vì không chuẩn bị trước nên tôi có chút bối rối. Nhìn người phụ nữ trước mặt có vài phần tương đồng với Jiyeon nên tôi đoán cô ấy là mẹ của Jiyeon. Sau vài giây bối rối tôi cũng lấy lại bình tĩnh nói.

- Chào cô,cháu là bạn của Jiyeon.

Mẹ Jiyeon nhìn tôi rồi cười thật tươi nói.

- Cháu vào nhà đi,Jiyeon cũng đã nói với cô là cháu sẽ tới.

Tôi cười khẽ lễ phép rồi bước vào nhà. Căn nhà rất đẹp và sạch sẽ. Mẹ Jiyeon vào bếp lấy cho tôi ly nước rồi nói.

- Cháu đợi Jiyeon một lát. Con bé đi ra ngoài mua ít đồ. Chắc cũng sắp về rồi.

Tôi cười đáp.

- Vâng,là tại cháu tới sớm thôi ạ.

Mẹ Jiyeon lại lấy ra một đĩa trái cây cho tôi. Sau đó cùng ngồi với tôi trò chuyện. Cho dù chỉ trong vài phút tiếp xúc tôi đã có thể khẳng định Jiyeon và mẹ cô ấy rất khác xa nhau. Trong khi Jiyeon luôn tỏ ra lạnh nhạt xa cách với người khác thì mẹ cô ấy lại nhiệt tình và hòa nhã với mọi người.

Mẹ Jiyeon nói với tôi.

- Thật ra khi nghe Jiyeon nói sẽ có bạn học tới cô đã rất bất ngờ. Con bé chưa từng đưa bạn về nhà. Cô đã nghĩ cháu hẳn là một người rất đặc biệt. Hôm nay gặp mặt cô càng tin vào nhận định của mình.

Tôi có chút ngại ngùng nói.

- Cháu thì có gì đặc biệt đâu ạ. Chỉ tại cháu học tệ quá nên Jiyeon phải giúp.

Mẹ Jiyeon cười hiền nói.

- Jiyeon là con gái cô nên cô hiểu nó. Nếu cháu không phải người khiến nó quan tâm nó sẽ không để cháu tới gần. Cô bé à, cháu không nhận ra bản thân cháu rất đặc biệt sao. Cháu tràn ngập tự tin cùng nhiệt tình. Cháu khiến cho người tiếp xúc với cháu cảm thấy thoải mái và yên tâm. Cháu có một nụ cười hồn nhiên và đẹp. Chính nụ cười đó sẽ kết nối cháu với mọi người nhanh hơn. Nếu nói Jiyeon lạnh lẽo xa cách như mặt trăng thì cháu lại giống như mặt trời,luôn rực rỡ và tràn ngập năng lượng. Cô thật hi vọng sau này cháu sẽ giúp Jiyeon hòa đồng hơn với cuộc sống chung quanh.

Tôi bỗng nhiên cảm thấy giống như trên vai thật nặng một nhiệm vụ to lớn. Giúp Jiyeon hòa nhập với mọi người ư. Thôi chi bằng kêu tôi đi hái sao còn có hi vọng hơn. Tính cách Jiyeon như vậy thì hòa nhập được với ai chứ.

Dù trong lòng biết rõ nhiệm vụ thật khó nhưng vì không muốn mẹ Jiyeon buồn nên tôi cũng không dám nói gì. Tôi cầm miếng táo vừa ăn vừa quan sát căn nhà Jiyeon vừa cầu cho cô ấy mau về.

Trong khi đang quan sát tôi tình cờ nhìn được một tấm hình cỡ lớn treo trên tường ngay tại phòng khách. Trên tấm hình chụp bốn người. Một đôi vợ chồng và hai đứa nhỏ. Tôi nhận ra một trong hai đứa trẻ chính là Jiyeon. Xem ra cô ấy lớn lên không thay đổi bao nhiêu về diện mạo. Tuy nhiên khuôn mặt cô bé trong hình lại mang thần thái khác xa với Jiyeon bây giờ.

Vẫn đôi mắt đen láy ấy nhưng ánh mắt cô bé trong hình tràn ngập ấm áp và yêu thương. Còn hiện tại lại như một mặt hồ bị đóng băng lạnh lẽo vô hồn. Cũng là đôi môi hồng xinh đẹp nhưng cô bé ấy có nụ cười thật rạng rỡ. Còn Jiyeon lại không bao giờ chịu mỉm cười.

Trong khi tôi ngơ ngẩn ngắm nhìn tấm hình thì mẹ Jiyeon cũng phát hiện ra. Cô ấy thật sâu thở dài và nói.

- Đây là ảnh chụp gia đình cô hơn mười năm trước. Cô không muốn treo ở đây vì sợ Jiyeon nhìn thấy sẽ buồn nhưng Jiyeon lại không đồng ý. Con bé thật cố chấp.

Tôi có chút tò mò hỏi cô ấy.

- Cô ơi, cô bé lớn hơn là chị gái của Jiyeon phải không.

Mẹ Jiyeon nói.

- Phải,con bé tên là JiMin. Nhưng nó đã mất cũng gần mười năm rồi.

Tôi có chút bối rối mà xin lỗi. Nhưng mẹ Jiyeon lại chỉ cười buồn nói không sao. Tôi không dám nhìn lung tung thêm gì nữa sợ lại thấy những điều không nên thấy. Tôi cũng thật không ngờ hôm nay lại biết nhiều về một phần cuộc sống của Jiyeon như vậy.

Thật may cho tôi là Jiyeon rốt cuộc cũng đã trở về. Cô ấy đi mua sách ôn tập gì đó. Khi thấy tôi trong nhà thì cô ấy cũng có thoáng qua ngạc nhiên nhưng cũng rất nhanh liền biến mất. Sau đó chỉ thản nhiên nói với tôi.

- Không ngờ cậu cũng nghiêm túc và đúng giờ. Chúng ta lên phòng tôi bắt đầu học thôi.

Tôi chỉ im lặng đi theo Jiyeon, lúc này tôi lại có chút luyến tiếc mà nhìn cô bé trong ảnh. Nếu Jiyeon vẫn còn là Jiyeon như cô bé đó thì hẳn là đáng yêu hơn nhiều.

Jiyeon sau khi lên phòng cũng không lên tiếng. Tôi cũng tùy ý chọn một chỗ ngồi. Jiyeon lại kệ sách tìm gì đó. Tôi im lặng quan sát cô ấy cũng không khỏi cảm thán. Jiyeon quả nhiên là quỷ học đi. Trong phòng chỗ nào cũng có sách,đủ loại đủ bộ môn. Sách nâng cao sách tham khảo. Nhìn thôi đã muốn hôn mê rồi. Jiyeon quả nhiên là quái nhân.

Jiyeon sau khi tìm được thứ mình cần liền quay lại bàn và ngồi xuống cạnh tôi. Tôi thì vẫn trong trạng thái hôn mê nên không phản ứng cho tới khi cô ấy kêu tên mình rất lớn.

- Ham Eunjung cậu còn làm gì mà không bắt đầu học.

Tôi giật mình sau đó có chút buồn bực nói.

- Học thì học cậu làm gì hét lớn vậy.

Jiyeon nói.

- Ai kêu cậu ngẩn người tôi kêu mãi không nghe.

Tôi tính cãi nhưng lại thôi. Ánh mắt Jiyeon thật đáng sợ. Tôi chỉ đành ngoan ngoãn mang sách ra chờ Jiyeon chỉ mình học bài. Những tháng ngày đau khổ của tôi sẽ bắt đầu từ hôm nay.. Phải không...

Công Chúa Tuyết ( EunYeon/ JiJung)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ