Chương 20

1.5K 112 9
                                    

Suy nghĩ của Jiyeon.

" Vậy còn cậu,cậu có nhớ tôi không". Rất muốn hỏi Eunjung câu đó nhưng cổ họng cứ nghẹn lại không thốt ra được.

Gặp lại Eunjung là một điều tôi không nghĩ tới. Cứ nghĩ đã vĩnh viễn mất đi cậu ấy thật rồi,cứ nghĩ trái tim từ nay sẽ vĩnh viễn ngủ vùi trong lớp băng tuyết lạnh lẽo ấy. Nhưng mà cậu ấy lại đột nhiên xuất hiện, lớp băng tuyết mỗi ngày lại mỏng đi.

Hai năm mất tích cứ tưởng sẽ vô cùng tức giận thậm chí là oán hận cậu ấy. Thế nhưng khi vô tình nghe như có ai đó gọi lên cái tên thân quen trong trường lại giật mình tìm kiếm. Hi vọng và thất vọng đến cùng một khoảnh khắc khiến lồng ngực muốn nghẹn lại vì khó thở.

Đến khi nghe rõ ràng giọng nói cậu ấy,biết được chắc chắn là cậu ấy. Trong lòng rất muốn xông lên cho cậu ấy vài cái tát thật đau. Thế nhưng đến khi dũng cảm quay lại thì không thể nào ra tay được. Khuôn mặt thân quen vẫn ám ảnh trong mỗi giấc mơ,tôi biết nếu đánh cậu ấy tôi còn đau gấp mười lần cậu ấy. Hơn nữa nhìn thấy cậu ấy thay đổi nhiều như vậy lại chỉ thấy đau lòng.

Eunjung trong ký ức của tôi là một cô nữ sinh luôn hoạt bát vui vẻ. Cho dù những biến cố ít nhiều thay đổi cậu ấy nhưng vẫn không giống như bây giờ. Eunjung của hiện tại mang đến cho tôi cảm giác thành thục. Cậu ấy đã trưởng thành hơn rất nhiều,trong đôi mắt cậu ấy không còn lộ ra sự vô ưu như trước mà là một nét trầm buồn vô tận. Thân hình cũng cao hơn nhưng gầy và đen đi rất nhiều. Chỉ duy nhất còn sót lại chút bướng bỉnh thân quen của ngày xưa mà tôi cảm nhận được.Có lẽ thời gian hai năm đó cậu ấy đã trãi qua rất nhiều khổ cực.

Tôi không muốn bản thân yếu đuối nhưng trước mặt Eunjung lại luôn tỏ ra yếu đuối. Nước mắt hết lần này tới lần khác vì cậu ấy mà rơi. Nhưng là chỉ cần nghĩ Eunjung sẽ không nhớ tới tôi là trái tim lại khó chịu. Gặp lại cậu ấy lần này tôi càng lún sâu hơn vào tình cảm rối rắm trong lòng mình. Nhưng mà Eunjung lại không bao giờ hiểu được.

Eunjung thấy tôi khóc thì rất luống cuống. Cậu ấy giúp tôi lau đi nước mắt,lại không ngừng nói câu an ủi hệt trước kia.
- Jiyeon đừng khóc,đừng khóc..

Thì ra từ bên trong con người cậu ấy vẫn là Eunjung của tôi. Eunjung mà tôi luôn nhớ.

- Tại sao cậu không liên lạc với tôi. Tại sao cậu thất hứa.

Sau khi cảm thấy mình khóc đã đủ tôi liền nói ra khúc mắc lớn nhất trong lòng. Eunjung tại sao lại không liên lạc với tôi.

Eunjung suy nghĩ một lúc mới trả lời tôi.

- Ở dưới quê liên lạc cũng hạn chế. Hơn nữa rất nhiều chuyện xảy ra cho nên.

Tôi biết lý do Eunjung nói ra không phải hoàn toàn đúng. Cho dù bận tới đâu thì một cuộc điện thoại cũng không tốn nhiều thời gian. Chắc chắn phải có một lý do nào khác thế nhưng tôi cũng không muốn ép hỏi nữa. Nếu đó là bí mật của cậu ấy thì cứ để cậu ấy giữ lại trong lòng. Dù sao điều quan trọng nhất là chúng tôi đã gặp lại.

Eunjung sau đó kể lại cho tôi nghe một chút về cuộc sống đã trải qua hai năm qua. Càng nghe tôi càng thấy đau lòng, rất muốn được cùng cậu ấy chia sẻ một chút thế nhưng chỉ có thể im lặng.

Công Chúa Tuyết ( EunYeon/ JiJung)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ