Chương 8

1.6K 100 6
                                    

Thời gian đúng như ý muốn của tôi trôi đi. Thời tiết cuối năm lạnh dần. Mặt đường phủ một lớp tuyết mỏng trắng tinh. EunYeon được nghỉ đông nên tôi không phải đi đón con bé nữa.

Tôi học ở đây cũng gần hết học kỳ 1. Thời gian học tại nhà Jiyeon cũng đã hai tháng. Mối quan hệ của tôi và Jiyeon cũng chẳng có chuyển biến gì. Khi ở nhà cô ấy cũng chỉ chuyên tâm chỉ bài cho tôi. Tới lớp thì cô ấy luôn đem tôi quăng một xó. Nói trắng ra là cả lớp đều bị cô ấy quăng một xó chứ không phải riêng tôi. Thái độ cô ấy luôn lạnh lùng như vậy.

Trái với Jiyeon tôi và mẹ của cô ấy lại khá thân thiết. Mẹ Jiyeon thuộc tuýp người hướng ngoại nên cởi mở dễ gần. Thời gian tôi học thêm tại nhà Jiyeon luôn được mẹ Jiyeon đối xử rất tốt. Thật khiến tôi muốn hoài nghi hai người họ không phải mẹ con ruột.

Hyomin và tôi vẫn duy trì mối quan hệ bạn bè thân thiết. Có điều Hyomin dường như thích bám lấy tôi nhiều hơn. Tôi cũng không khó chịu nên giữa chúng tôi vẫn rất vui vẻ. Có điều Hyomin dường như càng ngày càng không thích Jiyeon. Nếu tôi có khen Jiyeon một điều gì đó Hyomin sẽ lập tức phản bác lại và nói điều đó không đúng này nọ. Tôi cũng không muốn tranh cãi nên dần dần tôi cũng không nhắc về Jiyeon nếu có mặt Hyomin.

Dưới sự kiên trì của Jiyeon thành tích học của tôi đã tiến bộ hơn rất nhiều. Sắp tới là kỳ thi học kỳ 1. Tôi sẽ cố gắng thi tốt để không phụ công sức của Jiyeon. Cũng sắp tới giáng sinh nên tôi cũng đang suy nghĩ sẽ mua một món quà tặng Jiyeon để cám ơn cô ấy.

Mùa đông mẹ tôi thường hay ốm. Mẹ vốn là một người xuất thân từ gia đình khá giả lại gả cho ba tôi cũng sống trong giàu sang. Vậy nên khi gia đình gặp biến cố lớn rồi phải sống trong cảnh khó khăn thì sức khỏe mẹ suy giảm nhiều. Thời gian này tôi thường xuyên phải thay mẹ lo việc ngoài cửa hàng nên có chút thiếu ngủ. Cũng bởi vậy nên khi tới nhà Jiyeon học bài tôi đã ngủ gục mà không hay.

Chỉ là tôi không ngờ Jiyeon lại không tỏ ra tức giận tôi không tập chung hay là gọi tôi dậy tiếp tục học. Cho nên khi tôi giật mình thức dậy chỉ thấy một mình tôi trong phòng. Trên người còn đắp một cái chăn mỏng. Tôi cũng đoán có lẽ Jiyeon đã đắp cho tôi.

Tôi đi ra khỏi phòng cũng vừa lúc Jiyeon đang đi vào. Hai chúng tôi nhìn nhau một chút,tôi tự động lùi lại tránh đường cho cô ấy đi vào. Sau vài giây im lặng tôi lên tiếng hỏi Jiyeon.

- Sao cậu không kêu tôi dậy. Hôm nay vẫn chưa học được gì.

Jiyeon bình thản nói.

- Bài tập hôm nay không khó lắm. Về nhà cậu có thể tự làm. Ngày mai tôi sẽ kiểm tra lại. Tôi thấy cậu có vẻ mệt mỏi nên không kêu cậu. Hôm nay cậu cũng về sớm một chút đi.

Tôi nhìn đồng hồ thì mới chưa tới tám giờ rưỡi tối. Bình thường hơn chín giờ Jiyeon mới để tôi về. Tôi nhìn Jiyeon sau đó nói.

- Vậy cũng được.

Sau đó tôi lại bàn gom lại sách vở cho vào ba lô rồi ra về. Jiyeon vẫn tiễn tôi ra cổng. Trời hôm nay tuyết rơi dày hơn nên tôi nói với Jiyeon.

-Cậu vào nhà đi kẻo lạnh.

Jiyeon nhìn tôi giây lát rồi nói.

- Cậu đợt một chút.

Công Chúa Tuyết ( EunYeon/ JiJung)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ