Chương 11

1.5K 97 6
                                    

Tôi giật mình thức giấc khi nghe tiếng Eunyeon nói chuyện với một ai đó. Khi tôi nhận ra người ấy là Jiyeon thì không thể giấu nổi sự ngạc nhiên. Jiyeon vì sao có mặt ở đây,vì sao cô ấy biết được. Thật sự khó mà tin được những gì mình đang thấy.

Jiyeon thấy tôi thức dậy thì chỉ nhìn tôi một chút rồi lại dời đi ánh mắt. Tuy nhiên tôi vẫn kịp nhận ra trong mắt cô ấy hiện rõ sự đau lòng. Tôi có chút bối rối , bởi vì tôi thực sự không muốn ai nhìn thấy bản thân mình lúc này. Tôi ghét nhận được sự thương hại từ người khác. Sự kiêu hãnh và lòng tự tôn của một đứa "con nhà giàu" trong tôi không cho phép bản thân bị thương hại. Nhất là từ một người như Jiyeon.

Để xóa đi cảm giác lúng túng quẫn bách của mình tôi đành phá vỡ sự im lặng trước. Tôi biết nếu chờ sự chủ động từ Jiyeon thì rất khó có khả năng. Tôi tin nếu tôi không chủ động lên tiếng hẳn là Jiyeon cũng sẽ im lặng cho tới khi cô ấy ra về. Vì vậy tôi hỏi cô ấy.

- Vì sao cậu biết tôi ở đây mà tới.

Jiyeon nhìn lướt qua tôi một chút rồi lại chuyển tầm mắt sang EunYeon trong lòng cô ấy mà trả lời.

- Cậu vắng mặt mấy ngày không lý do. Cô giáo kêu tôi tới nhà cậu thăm hỏi. Sau đó tôi được hàng xóm nhà cậu cho biết cậu ở đây.

Tôi nghe vậy cũng không biết nên nói gì hơn nữa. Nói thật,mỗi khi trò chuyện cùng Jiyeon luôn rất ít đề tài để nói. Bình thường tôi còn có chút tinh thần để kiếm chủ đề,hôm nay cả tinh thần và sức lực đều cạn kiệt. Tôi cũng chỉ đành im lặng mà thôi. Thế nhưng Jiyeon hôm nay lại chủ động nói chuyện,cô ấy hỏi.

- Mẹ cậu đã khỏe hơn chưa.

Tôi có chút ngạc nhiên đáp lại.
- Tình hình cũng không tốt cho lắm. Sức khỏe của mẹ hiện tại rất kém. Tôi cũng không biết khi nào mẹ mới có thể xuất viện được.

Jiyeon hơi do dự nhưng vẫn hỏi tiếp.
- Chỉ có mình cậu ở lại chăm sóc cho bác ấy thôi à.
Tôi cười khẽ đáp.
- Còn cả Eunyeon nữa mà. Dù sao tôi cũng không thể để con bé ở nhà một mình.
Jiyeon nhìn Eunyeon trong lòng mình lại nói.
- Như vậy thì rất vất vả. Chỉ mấy ngày tôi đã thấy cậu gầy hẳn đi.

Ngữ khí không che giấu đau lòng của Jiyeon khiến tôi có chút nghi ngờ bản thân mình nghe nhầm. Tôi nhìn thẳng Jiyeon để xác minh sự thật. Quả nhiên trên khuôn mặt luôn lạnh lùng của cô ấy đang có chút lo âu nhìn tôi. Chỉ vậy thôi cũng khiến tôi cảm thấy ấm áp trong lòng. Tôi cười nhẹ đáp lại.

- Cũng không có biện pháp khác. Nhà tôi chỉ có ba mẹ con thôi. Thân thích cũng không có ai.

Jiyeon im lặng một lát liền nói.
- Nếu được từ mai tôi sẽ giúp cậu. Sau khi tan học tôi sẽ qua đây giúp cậu chăm sóc cho mẹ để cậu có thời ngan nghỉ ngơi. Hơn nữa tôi cũng sẽ giúp cậu chép lại bài học trên lớp để cậu học lại. Nếu có gì không hiểu tôi sẽ giải thích cho cậu. Lớp 12 rồi, nếu nghỉ học nhiều quá sẽ không thể theo kịp mọi người. Còn kỳ thi tốt nghiệp nữa.

Tôi có chút bất ngờ trước đề nghị của Jiyeon, cũng tính từ chối vì không muốn phiền cô ấy. Tuy nhiên nhìn vào ánh mắt kiên định của Jiyeon tôi biết mình không thể không đồng ý. Dù sao những gì Jiyeon nói cũng đúng. Tôi đã cố gắng nhiều như vậy cũng không muốn bị trượt ở kỳ thi tốt nghiệp sắp tới. Tôi đành đáp ứng nói.

- Cám ơn cậu Jiyeon. Ngoài câu nói này ra tôi cũng không biết nói gì nữa.

Jiyeon cũng không lên tiếng. Suốt cả buổi chiều cho tới khi ra về tôi và Jiyeon cũng không nói nhiều với nhau. Chỉ có đôi khi Jiyeon cùng Eunyeon đùa giỡn thì mới lên tiếng. Mẹ tôi cũng không có thức dậy. Sau cùng thấy đã muộn tôi đành kêu Eunyeon để cho Jiyeon về. Tôi thấy cả Eunyeon và Jiyeon đều tỏ ra luyến tiếc phải chia tay nhưng cả hai cũng thật hiểu chuyện mà đáp ứng.

Sau khi Jiyeon ra khỏi phòng tôi liền nói với Eunyeon.

- Em ở đây cùng mẹ một lát chị ra ngoài mua đồ ăn nhé.
Cũng đã gần 6 giờ tối nên Eunyeon đã đói bụng. Con bé rất nghe lời ngoan ngoãn ở lại trong phòng. Tôi cũng vội vã chạy ra ngoài.

Jiyeon đi chưa xa lắm nên tôi chạy một đoạn đã theo kịp. Khi thấy tôi chạy ra cô ấy liền ngạc nhiên nhìn tôi nhưng không lên tiếng hỏi gì cả. Tôi biết tính cô ấy nên cũng tự mình lên tiếng nói.
- Muộn rồi nên tôi đi mua cơm luôn.

Jiyeon hiểu ra liền khẽ gật đầu. Chúng tôi yên lặng đi cùng nhau ra khỏi bệnh viện. Tôi tiễn Jiyeon ra chỗ chờ xe buýt.Lúc chuẩn bị dời khỏi Jiyeon mới lên tiếng nói với tôi.

- Cậu chú ý chăm sóc bản thân một chút. Cậu thực rất gầy, nếu cậu mà bệnh nữa thì phải làm sao.

Tôi biết Jiyeon quan tâm mình nêm chỉ có thể đáp ứng để cô ấy yên tâm. Sau đó Jiyeon lên xe về nhà,tôi cũng nhanh chóng đi mua đồ ăn. Eunyeon ở lại một mình trong phòng tôi cũng không yên tâm. Hơn nữa cũng lo lắng mẹ tỉnh dậy muốn tìm mình. Tôi hiện tại đã ý thức được bản thân giờ là chỗ dựa duy nhất cho gia đình lúc này. Cho nên tôi không thể yếu đuối,không thể gục ngã. Thật may khi lúc tôi cần một ai đó bên cạnh thì Jiyeon đã xuất hiện.

Ngày hôm sau đúng như đã nói Jiyeon tới bệnh viện sau khi tan học. Cô ấy còn mua luôn bữa trưa cho chúng tôi. Có EunYeon bên cạnh không khí cũng rất vui vẻ. Jiyeon rất thích cùng Eunyeon ở cùng nhau. Trong khi hai người cùng đùa giỡn thì tôi ở một góc phòng tập chung học bài. Bởi vì ở bệnh viện và mẹ còn ở trong phòng nên cho dù có đùa nghịch thì cả Jiyeon và Eunyeon đều rất có ý thức không ồn ào.

Eunyeon sau một hồi quấn lấy Jiyeon cũng chịu đi ngủ trưa. Lúc đó Jiyeon mới lại chỗ tôi xem tôi làm bài tập, chỗ nào tôi thấy khó khăn cô ấy giúp tôi giảng lại. Bởi vậy dù không tới lớp tôi vẫn nắm vững được các bài học.

Cứ như vậy hơn một tuần trôi qua. Sức khỏe của mẹ tôi cũng dần có tiến triển tốt. Bác sĩ nói theo dõi vài ngày nữa có thể xuất viện. Mẹ tôi sau khi gặp Jiyeon cũng đặc biệt yêu quí cô ấy. Trước mặt mẹ tôi Jiyeon cũng không giống như bình thường luôn lạnh nhạt mà lại rất ngoan ngoãn. Tôi nhìn ra được mẹ tôi còn thương Jiyeon nhiều hơn cả mình. Thế nhưng tôi lại không hề tức giận hay ghen tỵ gì cả. Thậm chí là trong lòng còn thầm vui vẻ vì mẹ cũng yêu quí Jiyeon như vậy. Bên ngoài nhìn vào chúng tôi giống như một gia đình vậy.

........

Không hiểu sao có chút nhàn nhạt.... chỉ chút thôi...
Klq là 22-4 mau tới ah.....

Công Chúa Tuyết ( EunYeon/ JiJung)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ