Chương 25 ( End)

2.3K 148 32
                                    

Đợi Jiyeon dời khỏi mình tôi mới từ từ mở mắt. Tôi biết với tính cách Jiyeon nếu biết bị tôi nghe được những lời nói kia thì sẽ rất xấu hổ và quẫn bách,cho nên tôi cứ vờ như mình không nghe gì.

Sau khi xuống giường tôi liền đi tìm Jiyeon,cô ấy đang ở trong bếp xem xét nồi cháo đã nấu cho tôi. Tôi bước lại gần cô ấy rồi khẽ lên tiếng.
- Cậu làm gì vậy.

Jiyeon quay lại nhìn tôi nói.
- Cậu dậy rồi. Cậu ra đây làm gì,nhanh trở lại giường đi. Tôi mang cháo lên cho cậu.

Tôi bị Jiyeon đẩy về giường cũng đành nghe theo. Sau đó Jiyeon mang cháo lên cho tôi,sau đó cũng tự lấy cho mình một chén. Vừa ăn cháo tôi lại nhớ tới chuyện của năm còn học phổ thông khi mẹ tôi qua đời. Khi ấy tôi bị bệnh và Jiyeon cũng chăm sóc tôi như hiện tại. Không biết khi ấy Jiyeon đã có tình cảm với tôi hay chưa.

Đang suy nghĩ miên man lại bị Jiyeon gọi về thực tại. Cô ấy hỏi tôi.

- Cậu đang nghĩ gì mà thất thần ra vậy.

Tôi nhìn sang Jiyeon đáp.
- Nghĩ tới ngày xưa khi mẹ tôi mất cậu cũng nấu cháo cho tôi như hôm nay.

Jiyeon nói.
- Đừng nghĩ tới những chuyện đau lòng nữa.

Tôi cười khẽ nói.
- Tôi chỉ đang nghĩ rằng mình thật ngu ngốc. Bao năm qua không nhận ra cậu tốt với tôi bao nhiêu. Chỉ biết chọc cho cậu tức giận.

Jiyeon nghe vậy liền nói.
- Từ giờ lo báo đáp tôi là được rồi.
Tôi liền nói.
- Dùng thân báo đáp được không

Jiyeon nhìn tôi chăm chú sau đó nghiêm túc nói.

- Chuyện này không phải chuyện để đùa giỡn.

Tôi buông xuống chén cháo trong tay sau đó vươn tay nắm lấy tay Jiyeon và dùng thái độ nghiêm túc nhất mà nói.

- Jiyeon à,nghe tôi nói đây. Tôi không hề đùa giỡn,tôi thực sự muốn dùng chính bản thân mình để báo đáp cậu. Bởi vì tôi thích cậu,rất thích cậu.

Ánh mắt Jiyeon nhìn thẳng vào tôi như là đang tìm kiếm sự thật giả trong lời tôi nói. Còn tôi thì chỉ biết dùng sự chân thành để cô ấy có thể tin. Một lúc lâu sau Jiyeon mới run run hỏi lại tôi.

- Cậu nói đều là thật.

Tôi gật đầu nói .

- Là thật. Từng câu từng chữ đều là thật. Tôi biết cậu không dễ dàng để chấp nhận chuyện này nhưng tôi không muốn che giấu tình cảm của mình nữa. Từ lâu rồi tôi vẫn luôn thích cậu nhưng lại không có dũng cảm đối mặt với tình cảm của mình. Tôi sợ nói ra sẽ bị cậu xa lánh ghét bỏ,tôi cũng sợ mình không thể cho cậu hạnh phúc trọn vẹn. Cho nên khi dời đi tôi cũng không liên lạc với cậu. Tôi hi vọng cậu sẽ có một cuộc sống hạnh phúc như bao người khác. Thế nhưng khi một lần nữa gặp lại cậu ở đây tôi lại không sao kiềm nén được lòng mình. Cậu càng đối tốt với tôi thì tôi càng không muốn để mất cậu. Cho dù biết có thể khiến tương lai của cậu bị hủy đi nhưng vẫn muốn giữ lấy cậu ở bên mình.Cho nên Jiyeon à, cho dù có bị xem là kẻ ích kỷ hay xấu xa tới đâu tôi cũng phải nói với cậu. Tôi thích cậu,tôi yêu cậu.

Jiyeon yên lặng lắng nghe lời tôi nói. Nước mắt cô ấy lại lăn dài trên má. Tôi cũng biết sau khi mình nói những lời này Jiyeon sẽ khóc. Nhưng mà đây sẽ là lần cuối cùng cô ấy phải khóc vì tôi. Từ nay trở đi tôi sẽ không bao giờ khiến Jiyeon phải khóc thêm một lần nào nữa.

Công Chúa Tuyết ( EunYeon/ JiJung)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ