Chương 23

1.5K 109 13
                                    

Bác sĩ bắt tôi nằm viện một tuần,một tuần đó thật nhàm chán. Jiyeon hai ngày đầu nghỉ học ở lại bệnh viện chăm sóc cho tôi nhưng về sau bị tôi đuổi về đi học. Vậy nên cô ấy sẽ một buổi ở trường một buổi tới bệnh viện chăm tôi. Cho dù tôi cảm thấy mình đã khỏe hơn nhiều nhưng Jiyeon vẫn xem tôi như bệnh nhân nặng mà chiếu cố. Từ ăn uống đến đi lại đều bắt tôi phải cẩn thận. Dù bị cô ấy áp đặt có chút không tự nhiên nhưng vẫn cảm thấy rất hạnh phúc. Hạnh phúc khi người mình yêu thương quan tâm mình.

Chỉ còn hai ngày nữa là được ra viện nên tâm tình tôi rất tốt. Đang mong ngóng Jiyeon vào mang đồ ăn cho mình. Thế nhưng buổi trưa Jiyeon vào lại mang tới một khuôn mặt vô cùng lạnh lùng. Dường như đang vô cùng tức giận chuyện gì đó,vậy nên cho dù thức ăn đều là món yêu thích nhưng tôi lại ăn chẳng có khẩu vị nào.

Vừa ăn vừa thấp thỏm phỏng đoán xem tại sao Jiyeon lại có thái độ như vậy. Lẽ nào tôi đã làm gì sai sao,nhưng mà tôi vẫn còn ở bệnh viện,cũng ngoan ngoãn nghe theo đủ mệnh lệnh của cô ấy. Không lý gì cô ấy sẽ tức giận với tôi.

Đợi khi tôi thấp thỏm ăn xong phần ăn của mình Jiyeon cũng buông đũa. Hôm nay cô ấy ăn rất ít,tôi thấy vậy liền nói.

- Cậu ăn thêm chút đi,ăn có chút xíu vậy sao no được.

Jiyeon không đếm xỉa tới lời nói của tôi mà đem hộp cơm gói lại sau đó cất sang một bên. Lúc này mới nghiêm túc nhìn tôi rồi nói.

- Ham Eunjung,cậu nói thật cho tôi biết. Những người đánh cậu hôm trước có phải là học sinh trong trường không.

Tôi có chút chột dạ cuối đầu nói.
- Không phải.

Jiyeon hừ lạnh một tiếng lại nói.
- Cậu còn dám nói dối tôi. Hôm nay nếu tôi không được một sinh viên vô tình nhìn thấy cuộc đánh nhau hôm đó nói cho biết thì cậu tính gạt tôi cả đời sao.

Tôi lo lắng nhìn Jiyeon nói.
- Jiyeon à,không phải tôi cố ý giấu cậu. Chỉ là tôi thấy cũng không có gì to tát cả,nếu làm lớn chuyện ra chắc gì mình đã yên lành. Nhịn một chút mà bình yên cũng đáng.

Jiyeon lại nói.
- Chỉ sợ họ không muốn để cậu yên. Đánh được một lần sẽ có lần hai lần ba nữa. Cậu có thể khẳng định mình may mắn như lần này không. Mấy cái xương của cậu cậu định để chúng bị bẻ gãy hết mới chịu à. Cậu có hiểu tôi đã sợ hãi thế nào ngày hôm đó không. Nếu như cậu có mệnh hệ gì tôi phải sống thế nào đây.

Lòng tôi rối bời cơ bản cũng không suy xét nhiều ý nghĩa lời nói của Jiyeon. Chỉ biết vội vàng hướng cô ấy nhận lỗi.

- Tôi biết tôi sai rồi. Từ nay không dám nói dối cậu nữa. Đừng tức giận tôi được không.

Jiyeon khẽ lắc đầu nói.
- Họ đánh cậu là vì tôi,vì tôi mà cậu liên lụy. Tôi phải trách mình mới đúng.

- Đừng vậy mà Jiyeon. Không phải mọi chuyện đã qua rồi sao. Có lẽ họ cũng không dám làm như vậy nữa. Cậu đừng khổ sở,nhìn cậu như vậy tôi rất đau lòng.

Cũng may cuối cùng cũng dỗ Jiyeon nguôi đi tự trách. Thế nhưng với tính cách của Jiyeon tôi không tin cô ấy sẽ im lặng cho qua chuyện này. Thật muốn đến trường để xem cô ấy có gây ra chuyện gì không để còn ngăn lại. Thế nhưng cũng đành bất lực ở lại phòng bệnh này lo lắng.

Công Chúa Tuyết ( EunYeon/ JiJung)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ