Chap 20: "Tớ cũng sẽ thử mở lòng mình"

31 3 0
                                    

Dụ Ngôn ngước đầu lên nhìn bầu trời xanh thẳm, nhắm mắt lại và hít thở một hơi thật sâu, xung quanh ngập tràn ánh nắng vàng ấm áp, có lẽ em đã bắt đầu quen dần với nơi này.

Hà Lan, xin chào. Chúng ta lại gặp nhau rồi!

Em nhớ Mantou quá! Thời gian ngắn ngủi nên em không thể mang theo nó cùng trở về Hàn được, đành phải để nó ở lại nhờ Lưu Lệnh Tư chăm sóc. Thế nên để hối lỗi với Mantou, em đã nhét vào vali rất nhiều món đồ chơi ưa thích. Mantou là một chú mèo năng động, có phần bướng bỉnh, nhưng cũng rất nhạy cảm, hy vọng là nó sẽ không dỗi quá lâu.

Trước khi mở cửa bước vào, quản lý Jung giữ em lại để hỏi chút chuyện.

"Dụ Ngôn, cô gái...hàng xóm ấy, có gây khó dễ gì cho hai đứa không?" Anh sợ em không thoải mái.

"Dạ, không có đâu. Cô ấy rất tốt với tụi em" Dụ Ngôn lắc đầu, ngoại trừ tính cách có chút ngông cuồng, tự tại và thích nhờ vả tụi em không kể ngày đêm thì chung quy vẫn là người tử tế, tốt bụng và không tính toán. Nếu phải kể luôn cả việc chị ấy rất rộng lượng và hào phóng. Chuyến du lịch lần trước, tiêu tốn rất nhiều tiền bạc đấy.

"Ừm... Nếu có bất tiện gì hãy nói ngay với tụi anh nhé! Được rồi, em vào nhà đi. Còn về việc luyện tập, không cần vội vàng, cứ nghỉ ngơi thoải mái một chút"

"Dạ" Dụ Ngôn đáp. Em đợi anh dời đi mới kéo vali vào trong sân.

Dụ Ngôn có chìa khóa, nhưng em vẫn nhấn chuông cửa, nếu Lưu Lệnh Tư có ở nhà con bé sẽ ra mở cửa, dù sao thì có một người chào đón mình cũng không tệ.

"Meo...meo..."

Mantou ở bên trong vậy thì có người ở nhà rồi.

Cánh cửa mở ra, vật thể màu trắng bồng bềnh nhảy chồm lên người em và chiếc lưỡi hồng ươn ướt liếm láp khắp khuôn mặt.

"Mantou, có nhớ chị không?"

"Meo... meo"

Nhóc ấy trông rất vui, hình như những ngày vắng em không làm nó rầu rĩ một chút nào.

"Mantou rất nhớ em đấy!"

Khoan đã? Lại là giọng của Alex?! Làm thế nào mà mỗi khi em mở cửa thì Alex đều có mặt ở đây vậy?

Dụ Ngôn nghi hoặc hướng ánh mắt về nơi phát ra âm thanh. Quả nhiên là chị ấy. Alex khoanh tay trước ngực, đứng dựa lưng vào cạnh cửa, gương mặt xinh đẹp ẩn hiện nét lười biếng, tóc búi sau đầu được cố định bằng một chiếc đũa.

"Dụ Ngôn, chào mừng em trở lại" Cô mỉm cười với em. Trông em thật buồn cười với điệu bộ ngỡ ngàng đến tròn cả mắt của mình. Xem ra ngày hôm nay Dụ Ngôn sẽ còn phải kinh ngạc không ít lần đâu. Chỉ mới nghĩ đến thôi đã khiến cô thích thú đến mức không muốn khép miệng lại.

"Sao chị ở đây, Lệnh Tư đâu?" Dụ Ngôn hỏi, em bắt đầu hoang mang về con người trước mặt này rồi. Cô đi lại trong nhà em coi bộ rất dễ dàng nha.

"Muốn hỏi gì cũng được nhưng trước hết vào nhà cái đã" Alex vẫn tủm tỉm cười, cầm lấy tay cầm của chiếc vali kéo vào trong.

[CHDKN/VER] Đợi chờ một ngườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ