Chap 3

66 5 0
                                    


"Trước đây Thượng Hải cách Bắc Kinh 2 tiếng máy bay, chỉ có 2 tiếng cũng đủ để tớ nhớ cậu.
Bây giờ Hà Lan lại trễ hơn 7 tiếng, Khả Ny à, tớ phải làm sao đây"
----------------&-----------------

Dụ Ngôn tỉnh giấc trong căn phòng vẫn còn quá đỗi xa lạ, hôm qua em không ngủ được vì sự chênh lệch thời gian. Em gần như đã thức nguyên đêm để chỉnh đồng hồ điện thoại, làm cách nào để hiện được cả hai múi giờ, một là Hà Lan ở hiện tại, một là Bắc Kinh sớm hơn 7 tiếng đồng hồ.

Cốc...cốc...

"Chị à" Là tiếng của Lưu Lệnh Tư.

"Oh, đợi chị một chút" Em ngồi dậy, toàn thân mỏi nhừ, một phần vì phải ngồi trên máy bay quá lâu, phần còn lại có lẽ là do em đã đứng ở ngoài trời tuyết lạnh lẽo. Đầu óc trở nên nặng trịch, Dụ Ngôn chao đảo để có thể đứng vững, bàn tay vịn vào tường cố gắng tìm một chỗ bám, cơn choáng váng ập đến, mắt hoa cả lên và đôi tai cứ ong ong những âm thanh kì lạ. Không có gì nghiêm trọng với những triệu chứng thường gặp của một người đang thiếu ngủ.

"Chị ngủ ngon chứ?!" Con bé hứng khởi muốn đánh thức Dụ Ngôn để cùng chị đón chào một buổi sáng tốt lành, nhưng đó là khi con bé chưa nhìn thấy khuôn mặt trắng nhợt như thiếu máu, bọng mắt thâm quầng và tóc tai rối tung của chị.

"Có lẽ là không rồi nhỉ?!" Khóe môi con bé giật giật vì bộ dáng rất đáng quan ngại của chị. Dụ Ngôn hình như không hề ngủ.

"Chị có hơi lạ chỗ một chút. Em ngủ ngon chứ?" Dụ Ngôn đương nhiên là không muốn con bé lo lắng cho mình rồi. Con bé gần như đông cứng lại khi vừa nhìn thấy em, tự em cũng có thể đoán ra bây giờ trông bản thân khó coi như thế nào.

"Chị có muốn ngủ thêm một chút nữa không?" Lưu Lệnh Tư nhìn chị ái ngại, Dụ Ngôn nên trở lại giường và ngủ thêm thôi, con bé sợ chị sẽ lăn đùng ra vì mất sức do mệt mỏi.

"Không hề gì. Bình thường có nhiều hôm phải quay MV xuyên đêm mà. Với lại lát nữa quản lý sẽ đến đây đúng không? Chị ổn mà. Lệnh Tư, cảm ơn em vì đã gọi chị dậy đúng giờ" Dụ Ngôn xoa đầu con bé trước khi bước về phía nhà tắm để tự sửa soạn cho bản thân mình. Em không muốn Staff phải trông thấy điệu bộ thiếu sức sống này, em muốn đứng trước họ luôn là một Dụ Ngôn năng động và chăm chỉ.

Tuy trong nhà vẫn còn phòng dư, CEO của công ty vẫn để cho các quản lý ở một nơi khác gần đó, họ nói rằng để bảo vệ đời sống riêng tư nhất cho hai đứa. Đó là sự tôn trọng mà em nhận được sau tất cả những gì họ bắt em phải trải qua một mình. Đương nhiên em không hề ghét các anh chị quản lý, một trong số họ đã theo em từ khi em còn là một thực tập sinh và tham gia Show sống còn. Họ bên cạnh The9 từ những ngày đầu debut, có khó khăn, có niềm vui, có cả nỗi buồn. Họ hỗ trợ và cũng chăm sóc tụi em rất nhiều, cùng nhau trải qua mỗi buổi diễn, cùng nhau cười, cùng nhau khóc. Thế nhưng từ sau hôm đó, em đã cố lờ họ đi, lạnh nhạt và xa lánh, những người luôn bị em nhiễu sự làm phiền, lại vì chuyện của em mà nặng lòng, khổ sở. Em dỗi, giận hờn vì những mất mát và đau thương mà mình phải gánh chịu. Thế nhưng họ vẫn bỏ qua hết thảy những biểu hiện vô cớ, bất thường ấy.

[CHDKN/VER] Đợi chờ một ngườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ