Chap 12: "Cậu đã cảm nhận được vị của nụ hôn chưa"

33 7 0
                                    

Dụ Ngôn ôm gối bước từng bước cẩn thận ra phòng khách. Alex cũng lập tức đi theo sau, cô muốn giúp em cầm cái gối nhưng xem ra cũng không nặng cho lắm, với lại trông em không thật sự cần cô giúp đỡ, cho dù cái việc đi lại vẫn có chút khó khăn.

"Vậy tôi có thể hiểu như là, nếu em mở lòng ra với tôi thì tôi mới cảm thấy em cũng rất đáng yêu phải không?" Alex muốn trêu em một chút. Dụ Ngôn thật khó tiếp cận, em chẳng hề dễ dàng như Lưu Lệnh Tư.

Dụ Ngôn chững lại một nhịp trước khi đặt chiếc gối xuống thảm. Em không thèm nhìn người phía sau mà trực tiếp ngồi xuống cầm điều khiển mở tivi lên, nhàn nhạt nói.

"Con người và thú cưng giống nhau sao? Con người vốn rất khó hiểu và phức tạp"

Dụ Ngôn vừa dứt lời thì cánh cửa mở ra, Mantou được Lưu Lệnh Tư bế trên tay vội vàng nhảy bổ xuống lao vào lòng em. Nhúm lông ấy khẽ dụi dụi vào ngực, chiếc lưỡi hồng liếm láp những ngón tay nhỏ bé của Dụ Ngôn. Em để nó nằm lên chân mình dịu dàng vuốt ve, Mantou đi tiêm phòng cảm cúm nhưng vì em không thể di chuyển quá xa đành phải để Lưu Lệnh Tư mang đi và gửi tạm lại chỗ bác sĩ để nó chơi cùng với những chú mèo khác, trước khi Lưu Lệnh Tư trở về nhà để chuẩn bị những món ăn cho ngày tết của hai chị em.

Mantou cuối cùng cũng nhận ra sự hiện diện của một vị khách lạ, nhưng vì có Dụ Ngôn ở đấy nó chỉ giương đôi mắt canh chừng rên khe khẽ ở cổ.

"Em thấy đó, rõ ràng là nó không có thiện cảm với tôi trước" Những giây đầu tiên cô cũng cho rằng Mantou khá là dễ thương, một chú mèo mềm mại và xinh xắn, cô cũng tính sẽ thử vuốt ve nó nhưng khi biểu hiện trên khuôn mặt nó thay đổi kèm theo vài tiếng gừ gừ, cô lập tức thôi luôn ý định tiếp cận. Cả chủ và mèo đều không thân thiện với cô nha.

Dụ Ngôn khẽ lắc đầu, ai đời lại đi so đo với một chú mèo chứ?! Em không thèm để ý đến người đang ngồi trên ghế sofa kia nữa mà chỉ chú tâm chờ đợi bộ phim chuẩn bị lên sóng trên khung 11 giờ tối Trung.

"Dụ Ngôn có vẻ thích bộ phim ấy nhỉ? Em ấy xem hình như hơi tập trung"

Alex nhìn biểu hiện của em có chút không đúng, đến cảnh nam nữ chính chạm môi nhau mà em xem cũng nhập tâm đến vậy ư? Bình thường nếu thật sự thích bộ phim thì chắc phải thích thú đến mức "quắn quéo" cả lên vì nụ hôn chứ nhỉ?! Nhìn khuôn mặt em lúc này một chút hào hứng hay phấn khích cũng đều không có.

Tất cả như chỉ đọng lại chút đượm buồn ở đáy mắt cùng biểu hiện thẫn thờ của em, thỉnh thoảng sẽ nghe tiếng em khẽ khàng thở dài.

"Vì đây là bộ phim do một người bạn đặc biệt quan trọng của chị ấy đóng"

"Quan trọng đến mức nào?"

"Quan trọng đến mức... chị ấy có thể vì người đó mà hy sinh mọi thứ"

"Đó là ai vậy?"

"Là diễn viên nữ chính xinh đẹp kia..."

"..."

Tăng Khả Ny à, cậu có phải diễn đi diễn lại cảnh này không?

[CHDKN/VER] Đợi chờ một ngườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ