Chap 10: "Tớ vừa gặp một cô gái rất giống cậu"

37 6 0
                                    

Dụ Ngôn cầm điều khiển trên tay bật tới bật lui đã được gần 2 tiếng đồng hồ, liveshow âm nhạc, thời sự, phim truyện, thậm chí là phim hoạt hình cũng được em xem đi xem lại rất nhiều lần. Em quăng điều khiển sang một bên chống tay ngồi dậy, em thật sự không thể chịu nổi nữa rồi. Dụ Ngôn không thể ngồi im một chỗ quá lâu, vì nó làm em buồn ngủ, cơ thể khi ấy sẽ uể oải và không thoải mái chút nào. Hai tuần vừa qua, Dụ Ngôn chỉ ở trong nhà, lê lết từ phòng ngủ ra phòng khách rồi xuống nhà bếp.

Ok, em sẽ dẹp cái chân đau quái quỷ sang một bên ngay lập tức, em phải ra ngoài hít thở khí trời mới được. Cứ tiếp diễn như thế Dụ Ngôn này sẽ sớm khô héo mất thôi.

"Chị, chân của chị vẫn chưa khỏi mà, cứ để đó cho em đi" Lưu Lệnh Tư mới từ dưới nhà bếp đi lên lập tức nhìn thấy Dụ Ngôn đang chập chững tiến về phía cửa, một tay chị chống nạnh, một tay cầm túi đựng rác. Con bé bước vội lại lấy mất túi rác từ tay chị.

"Này này này..."

"Tỷ tỷ chân chị vẫn chưa khỏi hẳn đâu, bác sĩ bảo phải thêm hai tuần nữa mới tháo bao bảo vệ gối, thêm vài ngày nữa để chức năng hồi phục, và phải mất thêm 1 tuần để có thể đi lại bình thường" Lưu Lệnh Tư cằn nhằn không khác gì một bà cụ non.

Đương nhiên cũng phải kể đến việc con bé đã chăm sóc cho em rất tốt đấy! Những ngày đầu, Dụ Ngôn hoàn toàn phụ thuộc vào sự trợ giúp của con bé, đợi con bé dìu lên xe lăn, đợi con bé dẫn đi vệ sinh, đợi con bé đưa đi tắm. Khi con người ta bị thương cũng là lúc họ yếu đuối và vô dụng nhất, nếu có một người chấp nhận ở bên cạnh, không ngại phiền hà, sẵn sàng quan tâm và săn sóc thì còn gì bằng. Lưu Lệnh Tư đã rất tận tình và chu đáo. Dụ Ngôn không phàn nàn gì về con bé cả. Ngoại trừ việc, con bé trở nên thái quá về vết thương ở chân của em. Thật ra, nó cũng không nghiêm trọng lắm, đây vốn không phải là lần đầu em bị bong gân hay viêm khớp gối.

Lưu Lệnh Tư suốt ngày nhắc nhở em về việc uống thuốc đúng giờ, những hôm không có nhà thì con bé sẽ gọi điện liên tục đến khi con bé chắc chắn được nhìn thấy hình ảnh em đã uống thuốc mới thôi. Chưa kể đến việc, Lưu Lệnh Tư không để em đụng tay đụng chân đến bất kỳ việc gì, con bé đảm nhận việc nấu cơm, ngày nấu đủ 3 bữa, hong khô quần áo, quét dọn nhà cửa, thậm chí cả dọn "bãi" cho Mantou. Dụ Ngôn đơn giản chỉ ngồi một chỗ hưởng thụ và ăn chơi đúng theo nghĩa đen để giết thời gian. Em thức dậy và đi ngủ, xem phim chán quá thì vẽ tranh, soạn nhạc, viết lời bài hát, nằm trên ghế sofa và đùa nghịch với Mantou, đúng giờ thì ăn cơm và uống thuốc. Cuộc sống nhàn hạ, sung sướng chẳng khác gì vua chúa. Và em thì không thể thích nghi được sự rảnh rỗi quá mức cho phép. Thế nên hôm nay Dụ Ngôn nhất quyết phải vùng lên, thoát ra khỏi sự bao bọc đáng sợ này.

"Chân chị đã có thể cử động được rồi. Em không nghe bác sĩ nói sao, chị nên vận động các khớp cơ thì chân mới nhanh phục hồi" Dụ Ngôn lên tiếng, em lấy lại túi rác từ tay con bé và giấu chúng ra đằng sau. Túi rác vốn có nhiều nhặng gì đâu, chỉ có vài ba chai nhựa, những mẫu giấy vụn linh tinh và mấy bịch đựng bánh kẹo, toàn bộ đều là rác ngày hôm qua của em trong lúc đang chán và không có việc làm.

[CHDKN/VER] Đợi chờ một ngườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ