Chap 13: "Dù là mơ thì tớ vẫn cảm nhận được bàn tay luôn không đủ ấm của cậu"

38 8 0
                                    

"Mấy cái này không có trong điều khoản thuê nhà đâu" Dụ Ngôn tay cầm miếng chà tỉ mỉ lau chùi vết sơn bám trên sàn nhà.

Em không sao lý giải được những việc xảy ra trong một tuần qua, từ lúc em và Lưu Lệnh Tư có thêm một vị hàng xóm. Người này không chỉ rắc rối mà còn khá nhiễu sự nữa. Không có ngày nào mà tụi em không bị cô làm phiền.

Sau khi phụ giúp việc dọn dẹp và sửa sang lại ngôi nhà bên cạnh. Những ngày sau đó, Alex luôn có lý do để gõ cửa và ngang nhiên bước vào căn nhà hiện tại là của em và Lưu Lệnh Tư. Lúc thì cô nói vì nhà lâu ngày không sử dụng điện vừa mở liền bị chập nguồn, quá tối để cô có thể làm việc đành phải nối nhờ dây dẫn điện. Lúc thì là máy nước nóng bị hỏng, cô muốn qua tắm nhờ. Lúc thì lò vi sóng bị hư, gas hết và tủ lạnh chẳng còn gì để nấu, liền rất tự nhiên qua ăn trực. Một lần không sao, nhưng mà tuần vừa rồi, cả ba người đều cùng nhau ăn tối. Ngày hôm qua thì đến phiên lò sưởi có vấn đề, dĩ nhiên rồi, cô tiếp tục qua trú ngụ tại căn phòng ngủ còn lại. Dụ Ngôn khó hiểu, em suy nghĩ rất nhiều nhưng vẫn không tài nào tìm ra mục đích của cô là gì.

Và ngày hôm nay, Alex tiếp tục có thêm lý do để nhờ vả, cô vẽ tranh và lỡ làm đổ sơn ra sàn nhà. Chuyện vốn không có gì đáng nói, nếu như cô không chạy sang và nhờ em phụ một tay dọn bãi sơn dính chặt ấy, vì tối nay cô và một số người bạn thân thiết sẽ tổ chức bữa tiệc nho nhỏ tại gia. Vẽ tranh mà lại đem ra giữa phòng khách á?! Kể cả vết sơn rơi trên sàn nhà cũng rất đáng ngờ.

Dụ Ngôn trực tiếp hỏi thẳng những băn khoăn trong đầu, em quyết định không giữ chúng lại.

Alex đang ngồi chồm hổm cách chỗ em không xa tay bận bịu chà xát vết sơn, vừa nghe thấy giọng em liền dừng công việc hãy còn đang dang dở.

"Ý em là sao?" Cô giả đò hỏi, cô nghĩ em đã bắt đầu nghi ngờ rồi. Nếu là người khác, chỉ cần tinh ý một chút cũng đủ nhận ra cô đang giở trò, làm gì có nhiều sự cố xảy ra như thế, có quá nhiều sự trùng hợp và nó diễn ra lộ liễu đến khó tin. Nhưng Dụ Ngôn một chút cũng không nghi hoặc, vì đến tận ngày hôm nay em mới nói. Điều đó cũng đủ chứng tỏ cô gái bé nhỏ kia ngây thơ và đơn thuần như thế nào.

"Trong hợp đồng thuê nhà không có điều kiện thường xuyên giúp đỡ người gặp khó khăn vì những việc ngớ ngẩn thế này đâu" Dụ Ngôn cũng dừng lại việc lau chùi, em ngước mắt lên nhìn bộ dạng như không hiểu em đang nói gì của cô.

"Em đang chê tôi tay chân vụng về á?" Alex chuyển hướng chủ đề. Cô sẽ không đơn giản nói ra ý định của bản thân dễ dàng như thế được.

"Tôi đâu có ý đấy! Tại sao chị lại mang tranh ra đây vẽ chứ? Đâu phải không còn phòng trống"

"Phòng trống thì không thiếu, nhưng lại không đủ sáng. Bức tranh của tôi sẽ không hoàn hảo với ánh sáng nhập nhòe"

"Chị vẽ gì mà cần phông sáng? Bức tranh ấy đâu sao tôi không thấy vậy?"

"Tôi cất rồi. Tôi không muốn để người khác nhìn thấy bức tranh còn đang vẽ. Như thế là không tôn trọng người nhìn cũng không tôn trọng chính mình" Alex nghiêm mặt.

[CHDKN/VER] Đợi chờ một ngườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ