Chap 11: "Có một vị khách kì lạ ghé ngang cuộc đời tớ"

41 9 0
                                    

"Chị thật sự là cháu gái của người cho chúng em thuê nhà ạ?!" Lưu Lệnh Tư vẫn còn rất khó tin khi chị Dụ Ngôn ra ngoài trong chốc lát và dẫn vào nhà một cô gái ngoại quốc xinh dã man và còn là người được nhắc đến trong bản hợp đồng thuê nhà giữa họ với Iqiyi.

"Đúng vậy. Vốn dĩ ngôi nhà này là của bà nội tôi. Thật ra chúng tôi cũng không thường xuyên sống ở đây, nên vừa lúc cho mọi người thuê lại" Cô nhẹ giọng nói không quên kèm theo một nụ cười thân thiện.

Đừng nói là Lưu Lệnh Tư ngay cả Dụ Ngôn cũng nghi ngờ về xuất thân của cô. Cả hai người đồng loạt hướng ánh mắt ngờ vực về phía người đang ngồi đối diện.

"Tỷ tỷ chị ta nói thật chứ?!" Lưu Lệnh Tư che miệng khẽ thì thầm vào tai chị.

"Chị không chắc nữa"

"Vậy sao chị lại để người lạ vào nhà?!"

"Thì người ta nói vậy rồi chị cũng biết làm sao?! Nếu đúng, không phải chúng ta để cháu gái của họ ở ngoài trời lạnh ư? Họ sẽ không đòi lại nhà chứ?!" Dụ Ngôn cũng quay sang bên cạnh to nhỏ với con bé, ánh mắt dè chừng vẫn đặt trên người phía trước.

Alex vẫn giữ trên môi nụ cười. Cô không nghĩ đến biểu hiện của hai người lại dễ thương như vậy, cái kiểu vừa rụt rè vừa cảnh giác, điệu bộ cả hai đều là những cô gái vẫn còn rất ngây thơ nha.

"Khoan đã. Không phải người chủ,...ý tôi là bà nội chị nói là phải đến kỳ nghỉ xuân tức là giữ tháng 3 chị mới về đây mà" Dụ Ngôn ngập ngừng dò xét "Sao chị lại có mặt ở đây sớm hơn...dự định..."

"Ban đầu thì quả thật là như vậy. Nhưng tôi đã hoàn thành xong đề án của mình trước thời hạn"

"Tỷ tỷ hay là em gọi điện cho quản lý xác minh nhé?" Lưu Lệnh Tư khều nhẹ tay em.

"Hai người cũng nên gọi cho người đại diện, có lẽ họ cũng đã biết tin rồi" Alex ngồi dựa ra sau ghế, thoải mái nói.

"..."

Lưu Lệnh Tư đi gọi điện còn Dụ Ngôn ở lại "tiếp khách". Em ngồi dính trên ghế, hai tay ôm chặt cứng lấy gối lót, chân chụm lại chỉ để lộ mỗi đôi mắt, âm thanh lí nhí trong cổ họng phát ra.

"Chị...nước ở trên bàn...đấy là trà nóng..." Dụ Ngôn lấp lửng được vài từ thì im bặt. Không ai còn bất ngờ về một Dụ Ngôn luôn ngại ngùng trước người lạ cả. Đặc biệt, em sẽ càng thẹn thùng hơn nếu người ấy lại là một người xinh đẹp, thông minh và có mị lực thu hút. Việc tiếp tục trò chuyện quá khó với em.

Hóa ra cô gái bé nhỏ này lại cũng có bộ mặt nhút nhát như vậy, trái ngược hoàn toàn với những màn trình diễn lôi cuốn trên sân khấu. Một người tưởng chừng như phải rất tự tin.

"Dụ Ngôn tỷ tỷ...Chị ấy đúng là..." Lưu Lệnh Tư quay lại, tay con bé vẫn cầm điện thoại, ái ngại lên tiếng.

"Vậy mọi chuyện đã ổn phải không?" Alex từ lúc bước vào ánh nhìn chưa từng rời khỏi Dụ Ngôn. Phải là ngay khi em xuất hiện ở cửa thì cô đã luôn dõi theo em rồi.

[CHDKN/VER] Đợi chờ một ngườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ