3.

1.1K 107 1
                                    

Wonwoo đã nhiều lần nghe những câu chuyện về soulmate của những vị khách đến xăm.

Chuyện vui, chuyện buồn, chuyện nào cũng có...

Nhiều khi, những vị khách tới đây không vì nhu cầu xăm mình, mà họ muốn xóa đi dấu hiệu soulmate trên người mình. Đó có thể là người lần đầu tiên biết đến khái niệm soulmate mà không biết đó là thứ gắn bó với tri kỉ đời mình, hoặc cũng có thể, đó là những người gặp đổ vỡ trong tình yêu với chính soulmate của họ. Và mỗi lần như vậy, gã đều chậm rãi nói những điều gã biết về thứ tình yêu "trời định" kì lạ này cho khách hàng hoặc khuyên nhủ họ hãy suy nghĩ thật kĩ trước khi cắt đứt mối quan hệ với người yêu. Nói ra điều này thật buồn cười, Wonwoo cảm giác như gã là chuyên gia tư vấn tình cảm thay vì là một thợ xăm vào nghề được tám năm trời. Gã đâu phải là thần thánh hay gì đâu mà có thể xóa được cái "khế ước" đặc biệt giữa hai soulmate với nhau chứ.

Gặp gỡ những vị khách hàng đó, gã cảm thấy đôi khi mệt mỏi và rắc rối vô cùng, sao họ không chỉ đơn giản là đến và xăm đi, bởi gã rất đau đầu với những khách hàng đến xăm thông thường rồi, bây giờ còn phải ngồi bình tĩnh khuyên nhủ họ chuyện tình cảm nữa.

Đã trải qua gần chục năm xăm hình, à và cả đi tư vấn về soulmate, gã không ngờ có ngày gã có tri kỉ riêng của đời mình.

Wonwoo có chút bối rối và khó hiểu khi thấy người con trai cao gầy phía trước tiến về phía mình, đôi môi hé mở như muốn nói điều gì đó. Gã cảm giác cậu không đơn giản là đến đây để xăm mình. Wonwoo càng chắc chắn về điều này hơn khi cảm thấy mấy vệt than trên cổ tay trái như đang chọc cho gã ngày càng thêm ngứa ngáy. Tim gã đập mạnh, hơi thở nặng nề.

Wonwoo quan sát thật kĩ ba chữ số "717" trên tay Minghao, sau khi xác định được đây chính là hình mà gã xăm trên tay mình hôm trước liền buông tay cậu ra. Xúc cảm lạnh buốt trên tay cậu đã truyền sang bàn tay ấm áp của gã. Cái ấm cái lạnh không rõ ràng chạy dọc cơ thể.

"Cậu là...711"

Gã hỏi, tông giọng trầm đục vang lên, tay kéo cao ống áo lên để lộ mấy nét than vạch vạch trên cổ tay trái. Minghao gật đầu cái rụp, vừa nãy lúc gã đi xuống cầu thang, cậu đã nhìn thấy rõ dù ba chữ số ấy nhỏ xíu thế nào.

Wonwoo nắm lấy bả vai Minghao, nghiêng người nhìn ra phía ngoài cửa tiệm.

"Jaemin trông hộ anh cử-? Thằng bé đi đâu rồi?"

Minghao cắn môi, xoay người ra cửa nhìn, cũng không thấy cậu thanh niên vừa nãy với Renjun đâu, mà Mingyu cũng chạy biến phương trời nào rồi.

Cửa hàng vắng tanh, còn hai bóng người lẻ loi trong phòng.

Wonwoo kéo Minghao ngồi xuống ghế sofa gần đó. Rồi gã nhanh chóng rót một cốc nước ấm cho cậu, còn mình thì ngồi ở phía đối diện.

"Ừm xin chào...Tôi là Jeon Wonwoo, chủ tiệm xăm 'Jeonw'." – Gã thân thiện nói cười.

Minghao lúng túng, cậu đứng dậy rồi cúi đầu chào.

"À dạ...em là Xu Minghao ạ."

Wonwoo bật cười, lộ hàm răng trắng sáng đều tăm tắp. Còn có hai răng nanh nhọn nhọn ở cạnh khóe miệng gã. Trông Wonwoo gần gũi hệt như mấy cậu bạn cùng khoa ở trường Minghao. Bỗng mặt cậu đỏ ửng, cảm thấy ngại ngùng khác thường.

[WONHAO] 71711Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ