2.

1.2K 104 2
                                    

Junhui thoát khỏi đám sinh viên chật kín trước quầy căng tin với bốn phần sườn chua ngọt trên tay. Sườn chua ngọt là một trong những món ăn đặc biệt trong suất cơm vào thứ bảy hàng tuần.

Anh ngạo nghễ bước đến chiếc bàn trong góc phòng ăn, tiếng bát chạm bát, đũa chạm đũa leng keng.

"Này sườn chua ngọt của mấy ông tướng đây."

Jun đặt bốn đĩa sườn thơm nức xuống bàn chia cho ba "ông tướng" đang cắm mặt vào ăn. Nghe thấy tiếng Jun gọi, và cả mùi sườn thơm xộc vào mũi, ba người bật dậy, ánh mắt long lanh nhìn anh.

"Oa oa oa thank bro!" - Mingyu miệng lúng búng cơm, thỉnh thoảng còn chu chu miệng cảm thán.

"Hú hú sườn ngon ghê" - Renjun gắp một miếng sườn bé xinh lên miệng rồi gặm, nước sốt dính tèm lem cả lên má. - "Cám ơn Jun đại ca, không hổ công anh tích thẻ ở căng tin mà được nhận sườn miễn phí."

Jun cười nhăn nhở, mấy cái chuyện tích thẻ rồi phiếu ăn giảm giá với anh có là gì đâu. Rồi anh rút từ túi áo một lon trà chanh đưa cho Minghao ngồi đối diện. Lúc nãy anh đi lấy đồ ăn tiện đi mua giúp cậu lon nước luôn. Minghao gật đầu cảm ơn, tay cậu rút khăn giấy lau miệng cho Renjun rồi nhận lấy lon trà chanh từ anh.

Cậu vươn người, tay áo co lại để lộ ba chữ số đen sì trên cổ tay cậu. Nó không phải là con số "711" bữa trước, mà là "717", một con số lạ hoắc nào đó. Minghao đang điên đầu vì con số ấy suốt mấy ngày nay. Theo như Mingyu nói, là cậu có soulmate rồi đấy. Và khi cậu ta nói thế, Minghao chỉ biết chửi thầm trong đầu. Thì trước kia cậu còn không thèm tin mấy chuyện vớ vẩn kiểu như soulmate và giờ thì cậu lại là người có tri kỉ của đời mình. Minghao cũng chẳng muốn quan tâm soulmate của mình là trai hay gái, cao hay thấp, lớn tuổi hay nhỏ tuổi hơn cậu,... Người ấy là ai thì cũng kệ đi, cậu đâu có quyền lựa chọn. Nhưng cái mà khiến cậu ngứa ngáy vô cùng chính là, cái hình trên tay cậu...xấu mù. Cậu đoán chắc ba số "717" ấy là hình xăm và kẻ nào xăm cái hình này hoặc thiết kế nó là kẻ ngốc nghếch. Kẻ ngốc nghếch ấy đã chọn phông chữ dày cộp, lại còn dùng màu đen sì làm cậu cảm giác tay cậu như đeo 10kg vàng. Thà nó là mấy vết than cậu quẹt bừa hôm trước còn đẹp hơn, be bé xinh xinh.

Mingyu uống một ngụm sữa, cậu ta tinh ý thấy đầu mày của Minghao cứ dính lại với nhau từ nãy đến giờ. À đâu, cả tuần nay Minghao đã luôn bày ra bộ mặt muốn đấm chết cả thế giới chỉ vì cậu có hình xăm to tổ bố trên tay.

"Minghao à, mày không cần phải tỏ ra quạu quọ như thế đâu, mày sẽ sớm gặp được soulmate của mày và tẩn cho người đó một trận vì đi xăm một hình xấu ma chê quỷ hờn." - Mingyu liếc mắt, cầu mong là nói xong câu này cậu ta sẽ không bị Minghao ném cả khay cơm vào mặt.

Thế rồi tất cả sự chú ý đổ dồn lên cậu. Renjun nghiêng người nhìn cậu, Jun ngẩng mắt lên coi sắc mặt cậu ra sao, miệng vẫn gặm sườn ngấu nghiến. Minghao thở dài, kéo tay áo xuống tận mu bàn tay. Đã vậy thì không nhìn nữa... Tự dưng cậu có ác cảm với soulmate thế, làm cậu hành xử như tên dở hơi suốt cả tuần rồi, hết than vãn với Mingyu cái chuyện hình xăm nó xấu xí như nào, đến việc nằm ăn vạ với Jun rằng em không muốn gặp soulmate đâu, rồi còn mếu máo với Renjun nào là anh hiểu vì sao em lại sợ hãi khi thấy dấu hiệu của tri kỉ, nào thì anh muốn đấm chết soulmate của anh vô cùng, à, là nam thì anh đấm, còn là con gái thì thôi anh về anh ngủ một giấc cho bõ tức...

[WONHAO] 71711Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ