Tiệm xăm "Home".
Ánh đèn vàng chiếu xuống sườn mặt Minghao, mái tóc đen dài rủ xuống trán. Ngón tay thon dài cầm chiếc bút chì, xoay vài vòng trên tay rồi hạ trên tờ giấy một vài đường nét. Cậu ngồi phía sau quầy thanh toán với Jaemin, thằng bé lại cầm điện thoại hí hoáy nhắn tin với Renjun.
Nhìn khắp căn phòng, nhân viên trong tiệm đều bận rộn với công việc của mình, Minghao thở dài rồi nằm bò ra bàn. Cái dáng vẻ lười biếng của cậu thu hút ánh nhìn thích thú của đám nữ sinh cấp ba ngồi ở trên sofa góc kia. Nhưng cậu có hơi đâu mà để ý tụi con gái ấy chứ, tâm trí cậu còn mải vắt vẻo bóng hình gã người yêu của cậu kìa.
Wonwoo đã ra khỏi nhà từ sớm, gã bảo gã đến nhà anh Seungcheol. Cậu có đòi đi theo gã nhưng gã không cho, còn trêu cậu 'Trẻ con ở nhà!'. Vì câu nói ấy mà cậu buồn cả buổi chiều.
"Anh đừng ủ rũ như vậy được không? Anh Wonwoo không cho anh đi cùng cũng có lí do cả thôi." – Jaemin liếc mắt nhìn cậu, chiều nay nó không chỉ có nhiệm vụ quản lí cửa tiệm thay Wonwoo mà còn 'trông' cậu hộ gã nữa.
Minghao xoay mặt sang nhìn nó, Jaemin thỉnh thoảng cứ nhoi nhoi như khùng nhưng nhiều lúc nó hay nói mấy câu nghe người lớn hơn cả cậu.
"Sao em biết? Wonwoo có lí do thật à?"
"Vì anh ấy luôn suy nghĩ trước khi làm bất cứ việc gì đó." – Jaemin rời mắt khỏi máy điện thoại, nhìn khuôn mặt ngây ngốc của Minghao. – "Được người ta quan tâm, người ta kêu ở nhà để người ta đi có việc thì cũng có gì đâu. Hơn nữa,..."
"...Lo một mạng người là quá đủ rồi không lo thêm hai mạng được đâu."
Bỗng Minghao sởn hết da gà, khi biết Wonwoo đi gặp Seungcheol là cậu đã dự cảm không lành rồi, bây giờ nghe Jaemin nói vậy nữa cậu không kìm được mà dựng hết lông tóc lên.
Nhìn vào hình xăm trên tay, cậu không thấy nó phát sáng, ừm, chắc mọi chuyện sẽ ổn thôi. Cậu để ý, dạo này hình xăm hai người thường hay phát sáng như dạ quang mỗi khi một trong hai người có cảm xúc bất ổn, run sợ, hay đơn giản là nhớ về quá khứ tồi tệ nào đó. Còn khi mà nó ấm sực lên thì có nghĩa là hai người đang trong trạng thái vui vẻ cực độ, hưng phấn, hoặc sắp có điều gì tốt sẽ tới với hai người. Minghao phát hiện ra sự biến đổi đầy thú vị của hình xăm sau một thời gian cậu ở với Wonwoo.
"Hehe em đùa thôi, anh đừng nghĩ nhiều." – Jaemin bật mode cợt nhả, cười khềnh khệch với cậu.
Minghao nhíu mày, ừ thì Jaemin nói đùa nhưng điều nó nói vừa rồi cũng đáng để lưu tâm. Vừa mới hai tuần trước, Kang Hosik đã đến làm ồn một trận. Sau từng ấy năm mà lão không buông tha cho Wonwoo, rốt cuộc gã có gì mà lão thiết tha đến vậy?
Minghao tiếp tục di di bút trên sổ vẽ, tay day trán đầy mệt mỏi. Hàng vạn câu hỏi về cuộc sống trước kia của Wonwoo cứ xoay quanh đầu, cậu không nghĩ có ngày cậu lại biết đến con người có quá khứ đầy phức tạp và đau buồn như gã. Và cậu cũng chẳng ngờ rằng bản thân cậu có thể biết mấy tình tiết như phim hành động trong cuộc sống của Wonwoo.
BẠN ĐANG ĐỌC
[WONHAO] 71711
FanfictionTitle: 71711 (17/7 + 7/11) Author: @senjito Warning: Soulmate!au, OOC. Couples: WonHao (Wonwoo x Minghao), slight!NaJun, slight!CheolHan Đây là chiếc soulmate!au đã ấp ủ từ lâu =))