9.

862 97 2
                                    


Uống một ngụm trà ấm, khói bốc lên nghi ngút, bám lên tròng kính của Wonwoo. Gã chầm chậm đặt tách trà xuống bàn, lặng lẽ nhìn gian phòng quen thuộc, nơi mà cậu cùng em gái đến ở sau cuộc bỏ trốn năm nào, nơi có hai người khiến gã đặc biệt tin tưởng và trân trọng cả đời này - Seungcheol và Jeonghan. Hai anh vẫn ở đây. Còn Hwayeon đã đi du học từ hồi cấp ba, đã lâu rồi gã không gặp con bé.


"Bụp!"


Seungcheol ôm chồng hồ sơ thả trên bàn. Wonwoo liền đưa tay che miệng tách trà để lớp bụi từ đống hồ sơ không bay vào.


"Đây, là đống hồ sơ anh cố gắng thu thập lại từ người quen." – Seungcheol quẹt mồ hôi trên trán, anh kéo ghế ngồi xuống đối diện Wonwoo. – "Anh nhờ mấy người trong hội của Jeonghan khôi phục dữ liệu bị xóa. Tất cả bằng chứng bị tiêu hủy năm ấy vẫn còn số ít lưu trữ trên máy tính."


Wonwoo cầm một tập hồ sơ, mở trang đầu ra thì thấy hình ảnh của gã ngày xưa. Thân thể bầm tím, còn có tờ giấy xét nghiệm sức khỏe năm ấy, Seungcheol đã đưa gã đi kiểm tra sức khỏe để có thêm bằng chứng Kang Hosik đã làm trò đồi bại với gã. Thêm một vài hình ảnh Wonwoo chụp được ở nhà: anh Chankyung bị lão đè ở phòng làm việc, chị Soohwa bị lão nhét ma túy vào miệng,... Wonwoo nghĩ lại, không ngờ rằng những con người có giây phút hạnh phúc và vui vẻ với gã hồi đó lại bị hành hạ kinh khủng như vậy. Nhưng Wonwoo có thể làm được gì hơn chứ, đến bản thân anh chị đều bị điên loạn hết rồi, họ không thể rời xa ma túy một phút giây nào, cứ lên cơn là đến tìm Hosik. Wonwoo vốn định cùng anh chị bỏ trốn, nhưng sau khi gã thấy anh Jaewoo tiêm chất lỏng kì dị vào tay trên sân thượng trường học, khi gã bị anh Changkyung bóp cổ và đè vào tường: "Hosik đã cho tao tất cả, tao không thể rời xa ngài. Mày đừng hòng tiêm nhiễm mấy lời nói xấu xa về ngài vào đầu tao." Ngay khoảnh khắc ấy, Wonwoo biết rằng, cả cuộc đời còn lại của họ sẽ cắm rễ ở căn nhà mục ruỗng này cho đến chết thôi.


"...Ừm và anh còn tìm thêm được một vài thông tin về Kang phu nhân nữa, bà ta quen biết các mối cung cấp ma túy số lượng lớn qua các buổi tiệc tùng. Và..." – Seungcheol mải mê nói, anh không để ý Wonwoo đang ngây người nhìn tập hồ sơ trên tay. – "Wonwoo? Chú không nghe anh nói à?"

"À dạ... Em xin lỗi. Anh nói lại đi, từ chỗ Kang phu nhân gì đó." – Wonwoo giật mình, ngập ngừng xin lỗi trước cái nhíu mày của Seungcheol.

"Không ngáo nữa, tập trung vào!" – Seungcheol cao giọng, chống hai tay lên bàn, thu hẹp khoảng cách với Wonwoo. – "Kang phu nhân, tức mẹ nuôi chú, là nhân tố trung gian trong đường dây mua bán ma túy. Bà ta lấy ma túy với số lượng lớn từ các nguồn cung cấp trong các buổi tiệc. Bà ta dùng số ma túy đấy bán lại cho những người mua khác, và đem một phần về cho Kang Hosik sử dụng."


Wonwoo chống cằm, gã nhíu mày nhìn chăm chăm vào tách trà. Những gì đọng lại trong kí ức gã về người mẹ nuôi rất mờ nhạt. Bà ta không thường xuyên ở nhà, luôn một mình lái xe đến các bữa tiệc, đi chơi với bạn bè và đến tầm hai giờ sáng mới về. Wonwoo luôn giật mình tỉnh dậy, nghe tiếng guốc 'cộc cộc' vang vọng khắp sảnh tầng một.

[WONHAO] 71711Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ