Two

1.8K 222 9
                                    

Karina:
Chào đằng ấy 😊

Winter:
Chào??

Karina:
Wow, cái này phải thật không vậy? Đằng ấy vừa mới trả lời tin nhắn của tớ đúng không?

Winter:
Như đằng nọ thấy thì đúng đó.

Karina:
Ý tớ là bây giờ đã qua 12 giờ rồi và đằng ấy vẫn còn thức hả nhóc.

Winter:
Tui đang chuẩn bị đi ngủ thì tin nhắn của đằng nọ hiện lên và nhóc??? Tui không phải mấy đứa học tiểu học đâu.

Karina:
Oh,... xin lỗi đằng ấy nhé.

Winter:
Không sao :)

Karina:
Đằng ấy có chắc là thức muộn được không vậy?

Winter:
Yep

Karina:
Oh, tớ thấy rồi.

Karina:
Nhân tiện thì đằng ấy mấy tuổi thế? Tớ không hi vọng đằng ấy học cấp 2 đâu. Kekeke

Winter:
Đằng nọ muốn biết tuổi tui hả?

Karina:
Đúng gùiii

Winter:
Vậy đoán thử xem.

Karina:
Are you serious?

Winter:
Nope. I'm Winter.

Karina:
Hứ 😒

Winter:
Sự thật hiển nhiên mà và bây giờ đoán xem tui nhiêu tuổi đi.

Karina:
Được rồi.... 15 chăng?

Winter:
NOOO

Karina:
13?

Winter:
Con nít quá.

Karina:
Vậy thì đằng ấy 16 tuổi rồi.

Winter:
✖️✖️✖️

Karina:
Vậy thì 14?

Winter:
Không luôn.

Karina:
Okay được rồi. Tớ không quan tâm tuổi tác của đằng ấy nữa.

Winter:
AHAHAHAHAHA

Karina:
Cái gì buồn cười thế?

Winter:
Hông có gì đâu. Tui thấy đằng nọ đáng yêu để trò chuyện cùng thôi à.

Karina:
Đừng có mà khen tớ.

Winter:
Này, đằng nọ giận hả? :(

Karina:
Không có đâu nhóc

Winter:
Đừng có gọi tui như thế nữa bà già!

Karina:
Cái gì cơ? Tôi có nghe nhầm không? Đằng ấy gọi tôi là bà già á???

Winter:
Vì đằng nọ cứ gọi tui là nhóc nên tui nghĩ đằng nọ già lắm rồi.

Karina:
Tớ không có già đâu! 😤

Winter:
Thấy chưa? Tui chọc đằng ấy dễ vậy nên chắc đằng ấy là bà già gắt gỏng rồi.
(Seen)

Winter:
Hey! Tui chỉ đùa thôi. HAHAHAHAH

Karina:
Nó chẳng vui tẹo nào đâu

Winter:
Thôi được rồi. Tui 19 tuổi đó.

Karina:
😱

Karina:
Thật hả?

Winter:
Thật

Karina:
Ôi quỷ thần ơi! J&/?;83jsw&/

Winter:
Sao thế?

Karina:
Chị 20 và đây là lần đầu tiên chị được nói chuyện với người đồng trang lứa đấy.

Winter:
Lần đầu tiên hả? HAHAHAHAHA

Karina:
Này này, em lại cười gì đấy hả?

Winter:
Ở trường thì sao?
Em nghĩ chị cũng có bạn chứ?
(Seen)

Winter:
Xin chào. Chị còn ở đấy không?
(Seen)

Winter:
Đợi đã. Đừng nói với em là em đã nói quá lời đấy nhé?
(Seen)

Winter:
Nghe này, nếu chị cảm thấy bị tổn thương thì cho em xin lỗi. Em không cố ý. :(

Karina:
Không sao đâu.

Karina:
Nó chỉ là đã rất lâu rồi chị không đi học nữa và đây là lần đầu tiên khiến chị nhớ về nó nhưng em biết đó, không sao cả.

Winter:
Em thấy tiếc khi nghe thế. Nó vẫn là lỗi của em vì đã khiến chị buồn. Xin lỗi chị nhé :(

Karina:
Đừng xin lỗi nữa. Chị hiểu mà, với lại chúng ta chỉ mới gặp nhau tối hôm nay nên chị biết em cũng không cố ý nói thế. 😀

Winter:
:(

Karina:
Mà nè, bây giờ cũng đã khuya rồi. Chị nghĩ em sẽ cần dậy sớm sáng hôm sau đấy nên chị sẽ nói lời từ biệt bây giờ nhé. Và Winter này, em không cần cảm thấy tội lỗi đâu. Chị ổn.

Winter:
Chị chắc chứ?

Karina:
Tất nhiên rồi.

Winter:
Được rồi

Karina:
😀

Karina:
Vậy thì tạm biệt em nhé. Ngủ ngon Winter!

Winter:
Chị cũng ngủ ngon nha :)

Winter:
Khoan đã.

Karina:
Hửm?

Winter:
Ngày mai em vẫn nhắn tin cho chị được chứ?

Karina:
Được chứ, mà tại sao thế? Em nhớ chị rồi đúng hông? Kekeke

Winter:
Kinh quá đi!

Karina:
😊

Karina:
Nhân tiện chị cũng rất vui vì tụi mình đã có một cuộc trò chuyện vui vẻ suốt hai tiếng rồi nên là chị cũng cám ơn em về điều đó.

Winter:
Hông có chi :>

Karina:
Quên nữa. Chị chỉ rảnh lúc 12 giờ đêm thôi nên hẹn gặp em vào ngày mai nhé. Byee~~!
(seen)

Và thế là Minjeong đã có một người bạn "ảo" để nói chuyện cùng. Em rất vui khi được nói chuyện cùng với Karina và cũng không chú ý đến việc nụ cười đã xuất hiện trên môi em trước khi cả hai chào tạm biệt nhau.

WINRINA [TRANS] - 12:00 Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ