-Flashback-
Khi tôi lướt qua tấm danh thiếp trên tay mình, tôi liền thấy một địa chỉ khác bên dưới địa chỉ của công ty. Tôi lấy bút trong chiếc tạp dề còn đang đeo, tô đỏ địa chỉ công ty trước trong khi đó liền nhìn thấy có một ghi chú được viết đậm trên địa chỉ thứ hai.
"ĐỊA CHỈ NHÀ (NEW)" đã được viết.
Tôi gạch chân nó màu đỏ và phải công nhận một điều là địa chỉ này với tôi thì trông quen thuộc lắm. Hình như tôi đã thấy qua ở đâu đó rồi. Tôi bắt đầu đổ mồ hôi và tim tôi đập nhanh khi tôi đọc chậm rãi từng con số và con chữ trên tấm thẻ. Tôi lập tức đi ra khỏi phòng tiện nghi sau đó vào trong quầy lấy túi xách.
_Cuối cùng thì em cũng ở đây. Một trong những khách hàng nói rằng em trông xanh xao lắm, em ổn không Minjeong? -Aeri lo lắng nói khi tôi bước vào quầy nhưng tôi không để ý đến chị ấy và vội lấy điện thoại ở trong túi ra.
Tôi ngay lập tức mở cái ứng dụng trên điện thoại của mình và so sánh địa chỉ trên danh thiếp với địa chỉ trên điện thoại của tôi. Ngay lập tức, chân tôi yếu đi khiến tôi mất thăng bằng và suýt ngã xuống sàn nhưng may mắn là chị Aeri đã giữ tôi lại kịp thời.
_Cẩn thận! -Aeri vừa nói vừa đỡ tôi đứng dậy.
_Không, điều này không thể xảy ra.
_Đang xảy ra? Cái gì đang xảy ra? -chị ấy hỏi lại.
_Aeri, em xin lỗi nhưng em cần phải đi. Em có việc đột xuất, xin hãy nói với chú Lee trừ hết thời gian làm việc của em hôm nay nhé. Em thực sự cần phải đi ngay bây giờ.
Tôi nói và cầm túi và tháo tạp dề rồi rời đi.
_Chờ chút Minjeong! Chú Lee có thể sẽ mắng em đấy!
Tôi nghe thấy Aeri hét lên. Tôi không quan tâm nếu chú ấy có la mắng tôi hay sa thải tôi hay không nữa rồi. Tất cả những gì tôi muốn bây giờ là biết được sự thật đằng sau địa chỉ này. Tôi phải hỏi chị Karina cho ra lẽ.
———
Tôi đến trực tiếp địa chỉ trên danh thiếp... một lần nữa. Địa chỉ đó cũng là địa chỉ mà khi tôi đến tìm Karina nhưng tôi chẳng thể tìm được chị.
Đã một tháng hơn kể từ lần đầu tiên tôi nhìn thấy ngôi nhà này. Ngôi nhà đã gần như hoàn thiện, nó chỉ cần sơn một chút bên ngoài nữa thôi nên xem như nó có thể sẽ hoàn thiện bất cứ lúc nào.
Tôi định bấm chuông cửa thì bắt gặp người đàn ông tôi đã gặp trước đó gọi tôi từ xa. Tôi nhìn về phía bên trái của mình và thấy chú ấy đang chạy đến gần tôi. Chú ấy có vẻ như vừa đi chợ về vì hai tay ông ấy đang xách hai túi đồ ăn.
_Cháu cần giúp gì sao? -chú ấy hỏi khi chú đứng đối diện tôi.
_Con không biết chú có còn nhớ con không nhưng mà con là cô gái tìm nhà của một người bạn ở đây tầm khoảng một tháng trước. -Tôi cười ngượng khi nhớ lại khoảng thời gian đó.
Ông ấy nhíu mày và nhìn vào mặt tôi như thể chú đang lục tìm trong kí ức của mình xem tôi là ai. Cũng phải thôi, không phải ai cũng có thể nhớ một người khi chỉ mới gặp qua một lần.