Minjeong's view
Kể từ lúc tôi hỏi về gia đình chị thì chị đã không hoạt động được một tuần rồi. Tôi đã đợi chị ấy mỗi đêm nhưng chị ấy vẫn mất tích, chắc là câu hỏi của tôi đã đặt ra quá nhạy cảm và bây giờ đây tôi ân hận vô cùng. Tôi đã gửi hàng chục tin nhắn chỉ để xin lỗi về những gì tôi đã làm.
Tôi đưa mắt ánh mắt trống trỗng của mình lên trần nhà thì đột nhiên điện thoại kêu lên một tiếng beep. Tôi lật đật ngồi dậy cầm lấy điện thoại để bên tủ cạnh giường. Là tin nhắn từ giáo viên chủ nhiệm. Cô bảo sáng sớm mai mẹ tôi cần lên trường để họ có thể trao đổi vấn đề gì đó. Tôi không biết là gì nhưng vẫn nói cho mẹ nghe và chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng cho buổi sáng đi làm hôm sau.
---
_Không được! Công việc này là nguồn thu nhập chính nên con không nghỉ việc đâu. -Minjeong cao giọng nói chuyện với mẹ mình.
Như những gì giáo viên chủ nhiệm nói với em, mẹ em cần lên trường vào sáng nay. Minjeong không hề biết cả hai người nói gì cho đến khi em về đến nhà lúc tối. Giáo viên nói một nửa môn học của em đang dưới trung bình. Điều này sẽ làm ảnh hưởng đến việc nhận học bổng của em với những trường Đại Học, tệ hơn nữa có thể là năm nay em không thể tốt nghiệp cùng các bạn. Mẹ em nhìn giáo viên với ánh mắt bối rối, bà biết Minjeong bỏ học một năm nhưng kể từ lúc bé Minjeong luôn nằm trong danh sách học sinh giỏi nên làm thế nào mà Minjeong bị dưới trung bình các môn học khác được?
Mẹ em nghĩ rằng phải có lí do khiến việc học của em suy giảm nên bắt em phải nói rõ mọi chuyện với bà. Bà biết Minjeong cũng chỉ vì muốn giúp bà nhưng bà lại mong Minjeong có thể bỏ công việc đó hơn.
_Minjeong, mẹ là mẹ của con và con vẫn sống dưới sự kiểm soát của mẹ nên mẹ mong con có thể tuân theo những gì mẹ vừa nói, mẹ không biết con có nghe lời không nhưng đừng lí do lí trấu với mẹ. Nghỉ làm ở chỗ đó và tập trung vào việc học lại đi. Con không cần lo cho những việc chi tiêu nữa, mẹ có thể đi làm hai việc cùng lúc!
Minjeong không chấp nhận chuyện đó được vì em biết đồng tiền kiếm ra vất vả cỡ nào và nếu mẹ em làm hai việc cùng lúc thì mẹ sẽ sớm ngã bệnh mà thôi.
Minjeong về phòng mình khóa cửa, chôn mình dưới tấm chăn mà khóc. Bây giờ em chẳng biết phải làm gì cả. Ngoài việc học, Karina đột nhiên xuất hiện trong tâm trí em. Em muốn tìm chị ấy nhưng lại không biết đi đâu để tìm chị cả.