Three

1.6K 195 3
                                    

Minjeong's view

Thế là buổi sáng hôm sau tôi lại đi làm trễ một lần nữa. Chị Aeri lập tức chào tôi khi tôi vừa đẩy cửa vào. Không như hôm qua, chị ấy bây giờ có vẻ ổn hơn và môi chị ấy đã nở nụ cười rồi.

Chúng tôi bận rộn chuẩn bị mọi thứ và nhận order từ các vị khách. Sau 5 giờ đồng hồ ở chỗ làm, tôi và chị Aeri hiện giờ đang chuẩn bị để đến trường. Cả hai đều học buổi chiều nhưng mà tất nhiên không chung trường rồi. Như tôi đã nói đó, chị ấy học năm hai cao đẳng và tôi là học sinh cấp 3.

Những người đồng ngiệp làm ca chiều của tôi đến đúng khi đồng hồ vừa điểm 12 giờ trưa. Họ lớn hơn tôi vài ba tuổi, và là nhân viên toàn thời gian ở đây.

_Chào chị Shuhua và chị Yuqi nha.

---

_Minmin này, chị đã làm phần của mình trong bài nghiên cứu nhóm chưa?

Yizhuo, bạn cùng bàn khiêm luôn bạn thân của Minjeong hỏi cô nhưng Minjeong lại chẳng có vẻ gì là sẽ trả lời câu hỏi đó cả. Minjeong đang bận rộn chơi với cây bút trên tay mình. Yizhou cau mày lại nhìn Minjeong khi thấy cô không trả lời lại mình.

_Này, chị có nghe em nói gì không đấy?"

Yizhou hỏi lại lần nữa và đẩy nhẹ tay Minjeong.

_Hả? -Minjeong hỏi

_Thấy chưa? Chị chơi với cây bút đó nhưng lại không hề để tai.

_Ồ, xin lỗi nhé Ning. Chị đang nghĩ một vài chuyện.

_Em hỏi chị đã làm xong phần của chị cho bài nghiên cứu sắp tới của tụi mình chưa? -NingNing kiên nhẫn hỏi lại một lần nữa.

_Bài nghiên cứu? Bài nghiên cứu nào? -Cô bé lớn hơn hỏi trong sự bối rối.

_Ôi trời ơi, đừng nói với em là chị chưa đụng một chữ nào nhá? Minmin à, hôm nay là hạn chót đó.

Yizhou rít lên thu hút sự chú ý của giáo viên, cô Jung khoanh tay lại, nhướn một bên chân mày nhìn cả hai.

_Trò Ning Yizhou và trò Kim Minjeong, tôi vừa nghe thấy tiếng gì đó. Các trò có ý kiến gì về bài giảng sao?

_Không cô Jung, tụi em xin lỗi. -Minjeong trả lời và nở nụ cười hối lỗi với giáo viên của mình.

_Vậy thì đừng làm ồn nữa.

_Vâng. -cả hai bặm môi và làm hành động kéo khóa miệng.

Bây giờ là giờ nghỉ giải lao khi Yizhou hỏi Minjeong muốn mua một tí đồ ăn vặt không để em có thể đi mua cho cả hai nhưng Yizhou chỉ thấy một Minjeong đang cắm mặt vào điện thoại của mình. Cô gái nhỏ hơn không biết rằng Minjeong đang nhìn lại cuộc trò chuyện tối qua giữa cô và Karina và nhận ra một vài điều về chị.

"Tại sao chị ấy lại không đi học? Mình cá là chị ấy có một cuộc sống nhàm chán vì không có ai để trò chuyện cùng."

_Minmin, chị gặp vấn đề gì sao?

Yizhou vừa ngồi xuống kế bên cô thì Minjeong lập tức giấu điện thoại của mình vào trong túi quần.

_À, không có gì đâu.

_Chị chắc không? Chị biết rằng chị có thể kể cho em nghe mà?" -Yizhou hỏi trong lo lắng.

_Chị biết mà Ning. Mà em muốn bịch khoai cỡ lớn không?

Minjeong thay đổi chủ đề ngay tức thì vì cô luôn biết rằng Yizhou sẽ không buông tha cô trừ khi cô mua đồ ăn cho em. Minjeong nhìn thấy ánh mắt sáng rỡ của Yizhou khi cô vừa nổ ra lời đề nghị hấp dẫn.

_Tất nhiên rồi.

_Vậy để chị đi mua. -Minjeong đứng dậy chuẩn bị rời khỏi bàn.

_OMG, thật hả? Chị sẽ mua cho em bịch khoai cỡ lớn? -Yizhou hớn hở như một đứa trẻ.

_Tại sao? Em không thích hả? Thế thì chị sẽ khô--"

Chưa để Minjeong hoàn thành câu nói thì Yizhou đã nắm tay kéo cô xuống căn tin rồi.

WINRINA [TRANS] - 12:00 Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ