Minjeong's view
Đã vài tuần trôi qua và tôi trở nên quá bận rộn với việc học của mình. Tôi và mẹ đã cùng nhau ngồi lại để giải quyết vấn đề ở trường. Đầu tiên mẹ đi đến một thỏa thuận rằng tôi sẽ phải nghỉ việc chỗ làm bán thời gian của mình, chỉ tạm thời thôi. Tuy nhiên bà sẽ cho phép tôi đi làm lại khi tôi vượt qua tất cả các môn học của mình trong học kỳ này.
Tôi đã rất tập trung vào việc học của mình và về chị Karina nữa? Chị ấy đã hoạt động tài khoản của mình nhưng vẫn có những lúc chúng tôi không thể trò chuyện cùng nhau vì cả hai đều quá mệt mỏi với những việc xảy ra trong ngày và cả hai chúng tôi đều hiểu điều đó. Tôi biết mình đã sai khi dỗi chị vì chị đã không trò chuyện với tôi trong một tuần nhưng giờ tôi đã hiểu, những gì chị ấy làm là vì lợi ích của bản thân chị và tôi hạnh phúc cho chị ấy rất nhiều. Cuối cùng thì chị Karina sẽ được quay lại trường một lần nữa. Chị ấy chia sẻ với tôi về tất cả những gì chị đã học qua trong suốt một tuần đó. Chị ấy còn nói cho tôi biết thêm rằng mình không đi học vì có một lí do. Đó là chị có tình trạng da hiếm gặp. Bác sĩ nói nếu chị ấy tiếp xúc với một số bụi và vi khuẩn bên ngoài thì nó sẽ kích hoạt tình trạng da nên cha mẹ chị quyết định rằng chị ấy chỉ nên học tại gia. Những lớp học trực tuyến thì không có gì thú vị cả. Hãy tưởng tượng chị ấy luôn ở cạnh màn hình máy tính và người duy nhất chị ấy nhìn thấy hàng ngày là gia sư của mình. Như thế là quá mức nhàm chán rồi.
Bây giờ đây tôi không có việc gì phải làm nên tôi quyết định đi đến địa chỉ mà chị ấy đã đưa cho tôi. Tôi cá rằng chị Rina sẽ rất vui vì chị nói rằng ba mẹ chị đã không cho bất kì một ai đến thăm trong suốt một năm nay để chữa khỏi hoàn toàn tình trạng da và may mắn là chị ấy đã lành hẳn và bác sĩ nói thêm rằng chị có thể ra thế giới bên ngoài và giao lưu với những người khác một lần nữa, vì vậy tôi sẽ là người đầu tiên mà cô ấy sẽ gặp sau một năm.
Tôi bước ra khỏi chuyến xe buýt đã chở tôi đến địa chỉ này và tôi đúng thật đoán không sai. Nó khá gần với ngôi nhà cũ của gia đình tôi. Tôi biết chúng tôi đã gặp nhau gần 4 tháng nay nhưng đây cũng là lần đầu tiên tôi gặp một người mà tôi gặp trong thế giới ảo, tôi tự hỏi điều gì sẽ xảy ra nếu ba mẹ cô ấy không thích tôi hoặc chị Karina sẽ thất vọng về tôi vì tôi cảm nhận những người nhà giàu thường hay thế lắm. Tôi không biết mình thực sự cảm thấy rất lo lắng không nữa.
"Mày có thể làm được Minjeong!"
Tôi tự nghĩ. Tôi đi đi lại lại và nghĩ xem mình có nên đi hay không.
"Hãy làm điều đó vì chị Karina."
Tôi nói chuyện một mình như một kẻ điên. Sau một vài phút, tôi đã có quyết định cho bản thân mình. Tôi sẽ đến nhà cô ấy ngay bây giờ, bây giờ hoặc không bao giờ.
Tôi từ từ bước vào bên trong con phố đó và mò theo địa chỉ mà chị ấy đã cho. Chị Karina nói rằng ngôi nhà chị ở là một ngôi nhà 4 tầng và nó có sự kết hợp của hai màu: trắng và vàng. Tôi tiếp tục đi và tìm ngôi nhà mà cô ấy mô tả nhưng có điều gì đó rất lạ. Tôi nhận thấy rằng tôi đã đi vòng quanh địa chỉ mà cô ấy đưa ra trong nửa giờ nhưng không có ngôi nhà 4 tầng với thiết kế màu trắng và vàng cho đến khi tôi được chào đón với một bà lão trên phố.