#38 no need to rush...

43 2 0
                                    

Đông Hải mang trên mình thật nhiều những thiết bị rối rắm, sau lưng là chiếc dù lượn thật to và chưa căng gió.

Cậu ấy sắp bay, chuyến bay đầu tiên trong đời.

Cảm giác háo hức và hồi hộp cứ cuộn mãi trong lòng Đông Hải từ trước đó thật lâu, nhưng ngay lúc này, khi cậu đứng trên dốc núi, gió thổi mạnh chỉ để lại tiếng ù ù làm thính giác mờ đi, và mọi cảm xúc như được dịp phóng đại, rõ ràng.

Đông Hải quay đầu, vô thức tìm kiếm một ánh mắt, thứ mà cậu nghĩ, ắt sẽ giúp mình thôi hồi hộp, dù chỉ là một chút. Dưới vành nón lưỡi trai màu lam, Đông Hải có lẽ chẳng nhìn rõ ánh nhìn mang theo khích lệ và tự hào của Hách Tể, chỉ có đuôi mắt anh cong cong và nét cười dìu dịu mang lại an tâm. Hách Tể gật đầu thật khẽ, cũng chẳng cần quá lớn tiếng, anh gọi: "Hải, đi nhé!"

Và khi lời đáp lại của Đông Hải truyền đến tai, Hách Tể đã thấy chân cậu lơ lửng khỏi mặt đất, chiếc dù lượn no gió, giọng Đông Hải đầy phấn khích không che giấu, hệt như tiếng chuông rung động liên hồi trong gió lớn, làm lòng người rộn ràng.

Trước mắt là trời cao, trước mắt là biển rộng, Đông Hải chao lượn giữa thênh thang, để thiên nhiên lặng thinh bao lấy, tự do tự tại. Mà Hách Tể, đưa mắt dõi theo người nọ bay lên cao mãi, đến khi chỉ còn nhìn thấy một chấm điểm không rõ nét, trong tâm trí anh vẽ lên biết bao biểu cảm thích thú vui vẻ của cậu ấy, khóe môi bất giác kéo lên nụ cười.

Đông Hải, cậu ấy là chú chim bay qua muôn trùng, qua đại ngàn.
Hách Tể, anh ấy là hải đăng, là nơi đất liền Phương Nam ấm áp.
Và những ánh chim dù bay ngàn dặm, rồi sẽ luôn tìm về.

---------------------------------------

Đông Hải trở về từ chuyến bay tuyệt vời của cậu ấy, và vẫn như mọi khi, Hách Tể đã ở đấy, mong chờ câu chuyện mà Đông Hải sẽ kể cho anh nghe, rằng bầu trời đã cao thế nào, biển đã xanh ngắt ra sao, và cả thứ cảm giác khó tả khi lơ lửng giữa bao la trời biển.

Cậu kể lại mọi thứ chẳng theo một trật tự nào, bằng tông giọng chẳng vơi đi phấn khích. Rõ ràng chỉ là vài phút lửng lơ trên mây, nhưng Hách Tể lại có cảm giác như cậu ấy đang kể về một chuyến phiêu lưu vĩ đại nào đó. Anh chăm chú ngắm nhìn từng nét biểu cảm trên gương mặt người nọ, thi thoảng gật gật đầu hay đơn giản đáp lại bằng tiếng "Ừm" khe khẽ. Sẽ có những lúc, Đông Hải vì quá vui thích mà tay chân quơ loạn cả lên, Hách Tể cũng chẳng phiền lòng, anh ngồi gần cậu thêm một chút, đưa tay choàng qua bả vai của cậu, vỗ vỗ từng nhịp, nghe như một lời ngợi khen chân thành.

Rồi trời đổ mưa.

Mưa để lại trong lòng bọn họ chút ẩm ương nuối tiếc về hoàng hôn rực rỡ trên bờ biển Parangtritics. Khi ai nấy đều muốn trở về thật nhanh, Hách Tể và Đông Hải lại chẳng chút hối hả, bọn họ chầm chậm đi sau tất cả mọi người, duy trì một khoảng cách không quá lớn, nhưng đủ tạo ra một khoảng không ấm áp của riêng họ.

Hách Tể đưa tay, giúp Đông Hải lau đi những giọt li ti trên khóe mắt, rồi cẩn thận đặt vào lòng bàn tay cậu một mẩu khăn giấy. Anh biết, gió mạnh và mưa lạnh buốt như thế, mắt và mũi của Đông Hải chắc đã sớm kiến nghị. Bất chợt, Đông Hải bắt lấy bả vai anh, cậu ghé sát vào vành tai, để môi mình chạm vào da thịt mát rượi:

 "Hách, lúc đang bay, cậu có biết tớ nghĩ gì không?"

 "..."

"Tớ nghĩ, giá như lại được một lần bay lượn như thế, cùng cậu."

Đông Hải không chờ được Hách Tể đáp lại, Lợi Đặc ca ở phía trước đã gọi bọn họ. Cậu nhanh nhảu nhảy lên vài nhịp, bắt kịp mọi người. Để lại phía sau, mưa rơi nghiêng nghiêng trên tóc, trên vai, cả trên nét cười hằng sâu nơi đuôi mắt của anh.

Và con tim, cứ mãi vang lên những thanh âm rộn ràng không dứt.

--------------------------------------------------------

Tối đó, Đông Hải để hết thảy mỏi mệt của những ngày dài ghi hình đẩy cậu vào giấc ngủ, trong tiếng mưa đêm lộp độp đâu đó ngoài ô cửa. Khi Hách Tể đến bên giường, chỉ còn nghe thấy nhịp thở đều đều. Anh đưa tay vuốt vuốt khuôn miệng hơi cong lên thật khẽ , tò mò nghĩ về giấc mơ tuyệt đẹp của cậu ấy.

Anh giúp Đông Hải kéo chăn, điều chỉnh lại đèn ngủ một chút, động tác cẩn trọng và thuần thục. Vốn dĩ đã định quay về giường của mình, nhưng Hách Tể chưa vội rời đi, anh đưa tay luồn vào chăn gối mang đầy hơi ấm của Đông Hải, để ngón út của mình đan vào ngón tay mở hờ của cậu. Anh cúi thấp người, đặt lên trán cậu ấy một nụ hôn nhẹ hẫng.

Nụ hôn nhẹ như sương, nhưng lại như một thứ ấn ký độc nhất.

Ấn ký về một lời hứa, mà anh vẫn chưa kịp nói ra.

" Biển rộng sông dài, chẳng dám hứa sẽ đưa cậu đến cùng trời cuối đất.
Cùng nhau chơi dù lượn, cùng nhau lặn biển, bình mình Haiwaii hay hoàng hôn Parangtritics, chỉ cần là thứ cậu muốn làm, tớ hứa sẽ đồng hành cùng cậu.
Cả đời còn dài, không cần vội vã, tớ và cậu, cùng nhau ngao du thế gian."

End.

---------------------------------------------------------
20200207

Nên lục Analog Trip coi lại không đây :))


[Eunhae/Hyukhae] Thế giới của bọn họNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ