#41 my moon my sun and all my stars...

58 1 0
                                    

Hách Tể không thích những giấc mơ.

Anh bảo, chúng như một bộ phim với những tình tiết rời rạc, cứ kéo dài mãi như thể chẳng có kết thúc, mà nhân vật bị cuốn hoài trong những vòng lặp chán ngắt, lại chính là bản thân anh.

Bị động và cô đơn.

Hách Tể sẽ chẳng bao giờ ưa thích cảm giác lửng lơ như thế, kể cả trong những giấc mộng đẹp nhất.

Mà cơn mơ tối qua, với Hách Tể, lại thật tệ.

---------------------------------

Bọn họ vừa hoàn thành phần ghi hình cuối cùng. Nhịp nhạc dồn dập chậm dần rồi cứ thế mất hút trong lặng yên xa lạ. Xa lạ với cả Hách Tể và Đông Hải.

Sân khấu của bọn họ vẫn luôn rực rỡ như thế. Nhưng phía trước lại chỉ là bóng tối lan rộng mãi và sự yên ắng gượng gạo đến khó chịu. Những đốm sáng xanh lấp lánh đã chẳng thể ở đó, vì họ mà phát lên ánh sáng.

Hách Tể đưa mắt nhìn xuống, Khán đài trống. Những bóng lưng xa dần, và sự lặng im tuyệt đối. Hết thảy hình ảnh chẳng phải thứ đáng sợ kì dị, thế mà cứ kéo đến mãi trong tâm trí, chồng chập và lộn xộn. Chúng từng chút từng chút khoét vào tim một lỗ trống sâu hoắm, chẳng đớn đau, nhưng Hách Tể nghĩ, có lẽ, anh đã lạc đâu đó giữa trống rỗng thênh thang kia, lạc thật xa, thật xa, quay đầu nhìn lại đã chẳng thấy chốn về.

Bất giác, bàn tay lạnh ngắt của Hách Tể được bao trong ấm nóng, cái siết tay thật chặt như kéo anh về với hiện thực, anh ngẩng đầu, là Đông Hải.

"Hách, sao vậy?"

Hách Tể hơi giật mình, nhưng rất nhanh ánh mắt lại mang theo dịu dàng thường trực. Anh bước lại gần Đông Hải, cúi người, kề sát môi mình vào vành tai cậu, anh nói:

"Hải, cậu biết không, tớ đã có một giấc mơ thật tệ. Tớ mơ thấy tớ là một chú cá, cứ bơi hoài trong chậu nước nông, tù túng, lặng im và trống rỗng. Thậm chí, tớ thực sự nghĩ mình đã bị sự đơn điệu và buồn tẻ nhốt đến phát điên.

Hải... tớ nhớ đại dương ngập trong sắc xanh của chúng ta. Nhớ thật nhiều."

Giọng anh trầm thấp, từ tốn và chậm rãi, hệt như đang thì thầm về câu chuyện của một ai đó khác. Thi thoảng, giữa những khoảng dừng bất chợt, bao trong thênh thang chỉ còn hơi thở nặng nề phóng đại của Hách Tể, và những run rẩy thật khẽ của nỗi bất an cố giấu.

Đông Hải im lặng lắng nghe người nọ, trong vô thức lại đưa tay vỗ nhữnng nhịp đều đều trên lưng Hách Tể. Bọn họ cứ như thế, dùng cách thức giản đơn trao đi những quan tâm, những sẻ chia và cả thương mến.

Qua thật lâu, Đông Hải bước lùi vài bước, đáy mắt sáng trong chỉ vọn vẹn phản chiếu khuôn mặt của Hách Tể, cậu nói:

"Vậy để tớ trở thành đại dương của cậu, có được không? Tớ là ai chứ, là Đông Hải đó!"

Giữa bóng tối, Đông Hải bật lên ánh sáng của đèn flash điện thoại. Đốm sáng nhỏ xíu, trong tay Đông Hải cứ lấp lánh như sao. Cậu khum tay làm thành chiếc loa nhỏ, hô vang - "Lý Hách Tể! Lý Hách Tể! Lý Hách Tể!". Giọng cậu trong ngần, mang theo động viên chân thành, như chiếc chuông nhỏ, làm con tim rung lên những nhịp tinh tang, tinh tang.

Hách Tể thoáng chốc thẫn thờ nhìn Đông Hải, rồi anh lắc lắc đầu, như thể đang xua đi mớ suy nghĩ tiêu cực đáng ghét. Trước mặt Hách Tể hiện tại, chỉ còn mỗi nụ cười đầy ắp thương mến của Đông Hải thôi.

Anh nở nụ cười tinh nghịch đáp lại, giữa những nhịp hô vang của Đông Hải, bày ra một điệu moonwalk thật ngầu, rồi dừng lại trước Đông Hải. Giữa khoảng cách thật gần, Hách Tể nâng lấy gương mặt của cậu, dịu dàng hơn cả cách người ta nâng lấy một ngôi sao. Hách Tể nghĩ, anh đã từng hát mãi về những lời nhạc lãng mạn nhất, rằng:

" Shinning Star, hơn ánh cả mặt trời chói lọi, ánh mắt của em mang lại bình yên trong anh.

Bất cứ khi nào em mỏi mệt, anh vẫn luôn tin tưởng em, mãi mãi ở bên em.

Và rồi anh sẽ ôm lấy em, bao trong tình yêu to lớn hơn hết thảy. "*

Nhưng đến hiện tại, Hách Tể mới thật sự tìm thấy người khiến anh trao đi những tình ca như thế, với tất cả thương mến thật nhất, chân thành nhất.

Và có lẽ Hách Tể rồi sẽ ổn thôi, vì ngôi sao của anh ấy vẫn luôn ở đó, chầm chậm tỏa sáng, chầm chậm lắp đầy hết thảy những khoảng trống trong tim.

--------------------------------------------------

"Cậu là ngôi sao, tớ là kẻ lạc đường ngớ ngẩn. Tớ biết, cậu chẳng thể nào giúp tớ ngay lập tức thoát khỏi những lạc lõng, con đường của chính mình, phải tự mình bước đi. Nhưng hệt như sao Bắc Đẩu trong lòng của những kẻ du hành, không nhất thiết phải là một lối đi rõ ràng, đôi khi, thứ ta cần chỉ là niềm tin và sự dũng cảm bước tiếp. Mọi chuyện, nhất định rồi sẽ ổn thôi."

---------------------------------------------

End.
20210126.

[Eunhae/Hyukhae] Thế giới của bọn họNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ