#4 samely differences...

80 7 0
                                    


Hách Tể và Đông Hải rất khác nhau.

Khi sáng tác, Đông Hải thích ngồi bên cửa sổ, nhìn dòng người và xe tấp nấp bên dưới, tùy hứng bật lên một bản nhạc không lời nào đó. Nếu trời mưa thì lại càng hay, Đông Hải sẽ làm ổ trên gờ cửa sổ, nhấm nháp ly cà phê đắng, nhấm nháp luôn nỗi buồn vô cớ của mưa, và cả vô vàn những nốt nhạc tuôn ra trong đầu cậu nữa.

Hách tể thì khác, khác nhiều. Anh ưa ngồi trong phòng kín viết lời rap, tốt nhất là xung quanh không có âm thanh nào, chỉ có tiếng anh gõ bút xuống mặt bàn với giai điệu làm anh hài lòng. Và cứ thế, Hách Tể không chịu bước chân ra ngoài cho đến khi hoàn thành.

Đấy cũng là lúc hiếm hoi Hách Tể và Đông Hải tách khỏi nhau trong căn hộ của bọn họ.

Những ngày như thế, Hách Tể sẽ pha sẵn cà phê cho Đông Hải, thay tách mới cho cậu sau khi tách trước vừa cạn, cố ý để lại một gói snack hoặc một ít trái cây.

Những ngày như thế, Đông Hải an phận đợi ở sofa xem TV, sau đó xuống bếp nấu ramen, lần nào cũng vậy, khi Hách Tể mở cửa phòng đã thấy Đông Hải cười ngố và nồi ramen nghi ngút khói.

Nhưng Đông Hải và Hách Tể cũng thực giống nhau.

Chính là khi hoàn thành sáng tác, người đầu tiên họ tìm đến là đối phương. Có lẽ, trong căn hộ nhỏ của họ, không còn ai thích hợp hơn để khoe tác phẩm để đời mới toe của bản thân. Mà cũng có lẽ, người ta bao giờ cũng muốn chia sẻ đầu tiên, chính là người quan trọng nhất đời họ - người họ thương.

20181009

[Eunhae/Hyukhae] Thế giới của bọn họNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ