Hách Tể thường ít khi say trước mặt Đông Hải, cũng chẳng rõ lý do, chỉ biết khi được cậu hỏi đến, anh sẽ nửa đùa nửa thật đưa ngón trỏ lên môi, rồi bày ra giọng điệu nghiêm túc thần bí, anh nói:
"Tớ có rất nhiều bí mật, khi say sẽ nói hết ra mất."
Nhưng thi thoảng, Hách Tể sẽ để cái đuôi Đông Hải bám theo mình đến một cuộc họp mặt nào đó.
Ừ thì, có lẽ anh cần một người đưa anh về nhà.
Một người có thói quen nghiêng đầu về phía trái khi cố gắng thuyết phục anh điều gì đó, một người ưa dùng giọng mũi nghe như thủ thỉ, một người hay nắm lấy cổ tay áo anh lôi lôi kéo kéo.
Một người, như Đông Hải chẳng hạn.
----------------------------------------
Mấy ngày cuối năm, ngoài trời rét căm, tuyết thì cứ hả hê vẩy mực trắng xóa khắp các ngỏ ngách. Những vệt sáng vàng ánh ra từ mấy cửa hàng được dịp tăng thêm mấy phần ấm áp. Cả những dãy khói bốc lên hoài từ bếp than thơm sực mùi thịt nướng, cứ thế kéo dài mãi lên, rồi tan tan ra trên không.
Hấp dẫn và chẳng để ai có cơ hội chối từ.
Hách Tể và Đông Hải đến khi bữa tiệc vừa mới bắt đầu. Là một buổi họp mặt cùng với đồng đội của Hách Tể khi anh còn tại ngũ. Bọn họ đa số đều nhỏ tuổi hơn anh, kính nể gọi anh một tiếng "Đội Trưởng".
Đây cũng không phải lần đầu tiên bọn họ gặp Đông Hải. Có lẽ, họ vốn đã quen với một người thường chạy đến doanh trại tìm Hách Tể mà chẳng cần báo trước, dù là ngày hè oi hay ngày đông lạnh cắt. Hay cũng chẳng xa lạ mấy với nụ cười toe trong tấm ảnh mà Hách Tể vẫn treo suốt trên đầu giường nằm. Vì thế dù chưa thật thân thiết, bọn họ cũng không ngượng ngùng khi Đông Hải bước vào, còn chủ động nhường ghế, để cậu ngồi cạnh Hách Tể.
Bàn của họ vậy mà không quá ầm ĩ, cả đám con trai lâu ngày không gặp, thường thì cùng nhau nhắc lại mấy chuyện cũ lúc còn tại ngũ, không thì khoe khoang một chút về đủ thứ chuyện trên đời. Và tất nhiên, không thể thiếu mấy trò game phạt rượu.
Đông Hải vốn đang rất yên ổn ăn thịt nướng của người nào đó gắp cho, thi thoảng còn vì mùi vị tuyệt vời mà nhún nhún vai, đũa vẫn còn ngậm trong miệng, mắt hấp háy cười. Đột nhiên được mời chơi game phạt rượu, Đông Hải có hơi bất ngờ, cậu rụt rụt cổ, cúi mặt từ chối - "Thôi, anh uống dở lắm, chính là kiểu một ly liền gục đó."
Mấy cậu trai dường như đã đoán trước được câu trả lời, nhanh chóng xua tay - "Không sao không sao, chơi vui thôi mà. Vả lại còn được quyền trợ giúp từ người nhà nha."
Đông Hải quay sang "người nhà" bên cạnh, chưa kịp đưa ra ánh mắt cầu cứu, cổ tay đặt dưới gầm bàn đã được người đó nắm lấy, anh dùng ngón cái vuốt nhẹ lên phần xương cổ tay nhô ra của cậu, giọng điệu chắc nịch không chút hoài nghi.
"Được thôi, phần của Đông Hải đều tính hết cho anh đi."
Chỉ là...
Lúc nói ra lời này, Hách Tể có lẽ không thể ngờ đến, rằng trò chơi còn chưa kịp chính thức bắt đầu thì anh đã bị phạt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Eunhae/Hyukhae] Thế giới của bọn họ
FanfictionAuthor: Winter love. Pairing: HyukJae - DongHae/ Hách Tể - Đông Hải "Thế giới của hai người bọn họ, bằng cách này hay cách khác, vẫn luôn lãng mạn như thế."