Đông Hải tỏ ra thích thú với những ngôn ngữ mới.
Vào những buổi chiều rảnh rỗi, rất dễ bắt gặp Đông Hải chăm chú trên chiếc bàn đặt cạnh cửa sổ, nơi có nắng xuyên qua lớp kính trong suốt, đan thành những vệt vàng trên tóc, trên tay. Bên ngoài ô cửa là thế giới hối hả, còn Đông Hải, lại bận rộn với những con chữ mới toanh trên cuốn sổ ghi chép của riêng mình.
Hách Tể vừa trở về, theo thói quen, từ trước cửa đã gọi vào: "Hải, tớ về rồi", nhưng chẳng thấy Đông Hải đáp lại như cậu vẫn thường. Cho đến khi anh thay xong đôi dép đi trong nhà mềm mại, treo lên ngay ngắn chiếc mũ và áo khoác còn ướp đầy gió xuân, thanh âm duy nhất vọng lại là nhịp bút khe khẽ gõ lên mặt bàn bằng gỗ. Hách Tể cũng chẳng vội vàng bước vào khoảng không của Đông Hải, anh dừng lại vài giây ở phòng khách, vì ngược nắng, Hách Tể chỉ có thể nhìn thấy những đường viền bao lấy dáng người quen thuộc của Đông Hải, nhưng anh lại biết rất rõ, rằng khuôn mặt, rồi mắt, rồi miệng của người nọ hẳn sẽ mang theo tập trung cùng chăm chú, an tĩnh mà cuốn hút.
Hách Tể bước vào bếp, tìm một chiếc dĩa, cẩn thận bày lên món tráng miệng vừa mua. Vốn dĩ đã chọn một chiếc dĩa trắng đơn giản, liếc mắt lại nhìn thấy những chấm xanh đỏ nổi bật trên chén bát ưa thích của Đông Hải. Anh nghĩ nghĩ một chút, cuối cùng chọn một chiếc dĩa sứ to bằng lòng bàn tay, lấm tấm những cánh anh đào li ti. Hách Tể đặt lên miếng bánh kem, còn tùy hứng xếp vào vài trái dâu đỏ rực. Khi Hách Tể bước đến, đã thấy Đông Hải nhăn chặt mày, lặp đi lặp lại hoài những từ tiếng Anh lạ hoắc nào đó. Có lẽ cậu đang cố gắng ghi nhớ, hoặc cũng có thể đang rối lên chỉ để đặt một câu trọn vẹn với chúng. Anh ngồi xuống bên cạnh, đưa tay vén những lọn tóc mái đã dài của Đông Hải, giúp cậu cài chúng gọn gàng vào vành tai, ngón tay Hách Tể lại như cố ý trì hoãn, dù chỉ là vài giây, chạm khẽ rồi lướt dọc trên vành tai của cậu.
"Bạn học Đông Hải, học tập căng thẳng rồi, bánh kem dâu tây sẵn sàng rồi đây."Đông Hải phủi phủi bàn tay của Hách Tể, nghiêm túc bày ra biểu cảm "Cậu thật phiền", mắt cậu vẫn chăm chú dán lên quyển sổ ghi chép, cũng chẳng nhìn Hách Tể, chỉ hờ hững buông ra một câu, hệt như đang tự nói với chính mình: "Là loại bánh lần trước tớ cùng cậu ăn khuya phải không? Tiệm mới mở gần chỗ gốc cây to?"
Hách Tể chẳng bất ngờ lắm trước một màn giả vờ nghiêm túc này của Đông Hải, anh cong lên khóe môi rồi đáp lại bằng tiếng "Ừ" trầm thấp, thuận tay đẩy dĩa bánh đến trước mặt Đông Hải, lại kéo cuốn sổ ghi chép về phía mình, xem xem một chút.
Chữ viết không được tính là đẹp mắt, nhưng gọn gàng và rành mạch. Chủ yếu ghi lại những mẫu câu thường sử dụng, hay những từ mới hay ho nào đó, thi thoảng chen vào hình vẽ minh họa trông hơi khó hiểu hoặc những chú thích nho nhỏ. Đông Hải vốn không phải kiểu người giỏi ghi chép, có phần hơi tùy hứng lại hay mất kiên nhẫn, nhưng lật từng trang, từng trang, hết thảy đều mang theo dụng tâm cùng cố gắng. Hách tể biết, Đông Hải đã thật sự nghiêm túc với những việc mình làm.
Anh đưa mắt ngắm nhìn ưa thích của Đông Hải hằn trên đuôi mắt cong cong, và nụ cười mang lại cảm giác ngòn ngọt như bánh kem dâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Eunhae/Hyukhae] Thế giới của bọn họ
FanficAuthor: Winter love. Pairing: HyukJae - DongHae/ Hách Tể - Đông Hải "Thế giới của hai người bọn họ, bằng cách này hay cách khác, vẫn luôn lãng mạn như thế."