#42 romance...

56 5 2
                                    

Hôm nay rõ ràng chẳng phải là một ngày lý tưởng để lười biếng.
Nhưng nắng vẫn chưa kịp leo qua mấy tán lá thật to của đám cây cao và xanh rì, sương đêm cứ mãi lững thững trong mấy con phố vắng người, và vòng tay của Hách Tể trong chăn nệm ấm áp vẫn chưa thôi dịu dàng bao lấy Đông Hải. Tất thảy đều khiến đầu óc Đông Hải thả lỏng hết mức, để cơ thể tham lam được cưng chiều trong cảm giác dễ chịu. Một chút, chỉ một chút nữa thôi cũng thật đáng giá.

Bất giác, tiếng tin nhắn ting ting rơi đột ngột đâu đó. Đông Hải nhăn nhăn khuôn mày, qua thật lâu mới quơ quơ tay tìm điện thoại trên đầu giường. Một tin nhắn mới, từ Hách Tể.

“Chào buổi sáng, Hải. Tối nay, cậu rảnh không? :)”

Đông Hải lơ mơ nhìn sang người bên cạnh, đã thấy Hách Tể cầm điện thoại lắc lắc, khuôn mặt còn bày ra nụ cười đắc ý, làm lộ những nét hằn trên đuôi mắt.

Đông Hải xoay người, kéo chăn che kín đầu, miệng lầm bầm những thanh âm thật nhỏ - “Mới sáng sớm cậu đã ầm ĩ cái gì. Tớ còn chưa ngủ đủ.”

Hách Tể cũng không lay cậu, anh chỉ liếc nhìn mớ tóc nâu loạn xạ dưới lớp chăn bông trắng muốt, rồi lại gửi đi một tin nhắn.

Là vé xem nhạc, cho hai người, vào tối nay.

Và như Hách Tể nghĩ, chẳng để anh đợi lâu, Đông Hải lần này phản ứng lại rất nhanh. Giọng cậu mang chút trầm khàn lười biếng sáng sớm, nhưng chẳng thể giấu nổi hào hứng cùng vui vẻ: “Hách, là thật hả? Tối nay phải không, tớ rảnh, tớ nhất định đến!”

Hách Tể bị dáng vẻ khẩn trương của Đông Hải chọc cười. Anh nhìn vào đáy mắt trong ngần của cậu, và dù rằng chẳng phải điều gì quá lớn lao, nhưng giọng anh vẫn như cũ gợi lên tin tưởng và an tâm trong lòng Đông Hải, hệt như nói ra một lời hứa trang trọng nào đó. Anh nói: “Uhm, tối nay ở GuangDong lúc 6h30 nha. Không gặp không về.”

Anh đưa tay đến trước mặt Đông Hải, vốn dĩ chỉ muốn cùng cậu high five thật cool, rốt cuộc người nọ lại chẳng hề báo trước, cậu mỉm cười nghịch ngợm, thoáng cúi đầu, đặt vào lòng bàn tay Anh một nụ hôn thật kêu, vừa khoa trương, lại vừa mang tình cảm nhiệt thành đến khó giấu. Hách Tể thoáng chốc ngẩn người, khi ngẩng đầu đã thấy Đông Hải nhanh chóng xuống giường, những bước chân nảy lên theo điệu nhạc vui tươi mà cậu ngân nga mãi. Hách Tể mỉm cười, nhìn theo bóng lưng của người nọ, lại vô thức nắm nắm lòng bàn tay, như một cách anh cất giữ nụ hôn khi nãy, trân trọng thả nó vào giữa đại dương kí ức của bọn họ. Rồi từng chút từng chút, kí ức kết tinh thành thứ yêu thương độc nhất, không phai không nhòa.

-------------------------------

Tối đó, Hách Tể đến trễ.
Ở trường quay xảy ra một chút vấn đề, Anh phải ở lại trễ hơn dự kiến. Tan làm, Hách Tể tức tốc đến chỗ hẹn, cũng đã gửi đi một tin nhắn xin lỗi, và nhận lại một chiếc icon giận dỗi đáng yêu.
Anh đến nơi, vừa đúng trễ hơn giờ hẹn 10 phút. Hiện tại, chẳng còn ai đứng trước lối vào, có lẽ buổi concert đã sớm bắt đầu. Đông Hải nhìn có chút cô đơn đứng giữa không gian trống, cậu mặc một chiếc sweater màu be, cổ lại choàng chiếc khăn màu sắc chói mắt, là chiếc Hách Tể tặng cậu hôm sinh nhật.

[Eunhae/Hyukhae] Thế giới của bọn họNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ