#50 'cause the weather is good..

22 0 0
                                    

Đông Hải yêu mùa thu, chính xác hơn, là rất yêu.

Đông Hải yêu mùa thu đến nỗi, với cậu, thu nào cũng đều ngắn cũn và trôi qua mau thật mau.
Thu chẳng bao giờ là đủ, để Đông Hải kịp say trong cái tiết trời lành lạnh dễ chịu, để kịp rơi mãi trong sắc đỏ vàng rực rỡ của cây lá, và để mà kịp làm hết thảy những điều lãng mạn nhất, cùng với người mà cậu thật thương – Hách Tể.

Vì vậy, năm nào cũng thế, khi thu chỉ vừa kịp chớm, đã thấy Đông Hải cầm trên tay một danh sách dày cộm, lôi lôi kéo kéo Hách Tể, bọn họ loanh quanh khắp chốn, mải miết cùng nhau làm hết thảy những chuyện lãng mạn trên đời, dưới nền trời thu giăng đầy mây trắng.

Chẳng hạn như...

Vào một ngày mùa thu, cậu nhóc đến từ Mokpo một mực bảo cậu muốn xem lá vàng từ tháp NamSan, mà trong nhóm chỉ có mỗi cậu bạn thành phố nọ kiên nhẫn cùng cậu leo đến tận chân tháp. Chỉ là lúc ấy Hách Tể không biết, rằng Đông Hải đã thật sự để lại đấy một chiếc ổ khóa. Cảm tình ban đầu rụt rè nhát khít, cậu thậm chí chẳng dám viết lên tên người nọ, chỉ dám nhìn anh đầy thương mến, rồi lén ném chìa khóa vào thung lũng nhuộm vàng rực phía dưới.
Và ừ, có lẽ bằng cách thức diệu kỳ nào đó, chiếc ổ khóa năm ấy đã thật sự khóa chặt hai người bọn họ.

Vào một ngày mùa thu, bọn họ ưa khoác chăn mỏng ngồi trước ban công của kí túc. Hách Tể bóc vỏ khoai lang nướng nóng hổi, cẩn thận thổi vài cái, rồi truyền sang người bên cạnh. Vị ngọt và bùi bất giác lan đầy vị giác, làm khóe môi cậu vô thức cong lên thật cao, và ánh mắt hấp háy chỉ toàn là vui vẻ.
Đông Hải vung vung chân, rồi ngân nga một điệu nhạc thật lạ. Hách Tể tò mò hỏi, cậu bảo, không biết nữa, tớ vừa nghĩ ra đấy, gọi là "Sự ngọt ngào của mùa thu" đi.
Hách Tể nghĩ, à, thì ra mùa thu, có vị ngọt của khoai lang nướng.
Và cả, vị ngọt của những cánh môi, đan nhau.

Vào một ngày mùa thu, Đông Hải không biết từ đâu đem về hai chiếc xe đạp cũ. Hoàng hôn mùa thu rực rỡ như vẽ, chiếu lên mặt sông Hàn lấp la lấp lánh. Đông Hải đạp xe phía trước, Hách Tể chậm rãi theo sau. Thi thoảng, bọn họ chạy ngang một đám lá khô, tiếng lá vỡ nghe giòn rụm, thơm sực mùi nắng cháy. Đông Hải thỏa mãn để hương thu lấp đầy khoang mũi, và dù rằng người phía sau cứ nhỏ giọng nhắc cậu chú ý nhìn đường phía trước, cậu vẫn cứ vô thức ngoảnh đầu, cười toe với Hách Tể. Nụ cười mang theo vô vàn hạnh phúc, chẳng thể giấu đi.

Vì vậy, hệt như mọi năm, Hách Tể hỏi Đông Hải, rằng cậu đã có kế hoạch tuỵêt vời nào cho mùa thu hay chưa?

Đông Hải vậy mà chẳng cần mất quá lâu để nghĩ suy, cậu bảo

"Tớ muốn đến chơi nhà cậu, còn muốn ngủ lại một đêm, có được không?

Hách Tể có chút bất ngờ với kế hoạch chẳng thể nào đoán trước này, anh nhìn vào mắt cậu, lần lượt liệt kê những nơi mà anh nghĩ, hẳn sẽ rất tuyệt vời nếu họ trải qua mùa thu cùng nhau.

Đông Hải chỉ cười, đặt hai tay lên vai anh, giọng điệu chắc nịch - "Mùa thu ở đấy chắc hẳn là tuyệt rồi, nhưng có lẽ một mùa thu lười biếng một chút cũng không tồi chút nào".

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 16 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Eunhae/Hyukhae] Thế giới của bọn họNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ