Chập 1:Ác mộng đau buồn.

515 7 0
                                    

10 năm về trước...

Trong công viên có một cô bé mặt chiếc đầm màu hồng đang cười vui đuổi theo một cậu bé chạy vòng quanh công viên luôn kêu:

- Anh hai, anh hai, anh ngừng lại nghe không ?

Cậu bé tinh nghịch le lưỡi trả lời:

- Ngu ha, ở lại cho em quýnh à !

Cứ thế hai đứa cứ chạy đuổi nhau la hét rồi lại cười to suốt. Và cũng gần bên đó cũng có hai vợ chồng ngồi trên thảm cỏ xanh ánh mắt dịu hiền, ấm áp nhìn theo hai đứa con của mình. Nhưng họ đâu biết thảm họa sẽ ập xuống gia đình mình.

Bỗng một lúc sau tự nhiên cô bé té xuống ôm bụng rên đau giữ dội. Cậu bé ngừng lại quay ra sau chạy lại em mình hốt hoảng gọi ba mẹ:

- Tiểu Vy em bị sau vậy, ba mẹ ơi Tiểu Vy bị sau nè, ba mẹ...

Nghe tiếng con gọi ba mẹ cậu hớt hải chạy lại, mẹ cậu hốt hoảng nước mắt đầm đìa nói:

- Tiểu Vy con bị sao vậy đừng làm mẹ sợ Tiểu Vy...

- Mẹ Tiểu Vy bình tĩnh lại đi em để anh đưa con đến bệnh viện gần nhất.

Cả ba người đều sợ hãi vì họ sợ sẽ mất đi người họ yêu thương. Ba Vy Vy hoảng sợ chạy vượt cả đèn đỏ, không may chiếc xe tải chạy tới, hai người sợ hãi ôm hai đứa con mình vào lòng mong hai tiểu thiên thần của họ được bình yên. Một tiếng " rầm" làm mọi người xung quanh phải ngừng lại khiếp sợ, cả những ba mẹ phải che cả mắt của con mình lại để không phải thấy cảnh tượng đáng sợ này. Công an và xe cấp cứu chạy tới đưa họ đến bệnh viện.

Tại bệnh viện...

Vy Vy cảm thấy đau nhói ở vùng bụng, cô từ từ mở mắt ra thì thấy một màu trắng xóa. Cô sợ hãi động đậy nhìn qua thấy Tử Kỳ liền hỏi:

- Anh hai ở đây là đâu, còn... còn ba mẹ đâu hả hai ?

Tử Kì đau đớn khi nhắc đến hai từ ba mẹ, cậu đau lòng kiềm nén nói:

- Tiểu Vy ngoan nào, đừng kích động làm vết thương đau.

Vy Vy không nghe cứ hỏi mãi. Tử Kì đau buồn nói:

- Tiểu Vy ba mẹ chúng ta đã mất trong vụ tai nạn.

Nghe như sét đánh ngang tai Vy Vy không tin:

- Anh hai, không phải, không phải, hai chỉ giỡn thôi hai mau đưa Vy đến gặp ba mẹ đi xin hai...

- Thôi được để hai dẫn Tiểu Vy đi.

Tử Kì dẫn Vy Vy đến nơi có hai người được chiếc khăn che khuất mặt. Vy Vy không tin vào mắt mình cô chạy lại ôm ba mẹ gào khóc:

- Không không ba mẹ giỡn với Vy phải không mau dậy đi Vy không thích giỡn vậy đâu. Ba mẹ còn hứa sẽ đưa Vy và anh hai đi chơi công viên mõi ngày mà mau dậy đi, ba mẹ, ba mẹ con xin đấy.

Tử Kì đau lòng nhìn ba mẹ rồi lại nhìn đứa em bé bỏng của mình đau lòng nói:

- Tiểu Vy ngoan nào đừng khóc nữa, ba mẹ không vui khi thấy Tiểu Vy khóc đấy.

- Không hai à, cũng tại Vy tại Vy. Nếu Vy không đồi ba mẹ dẫn đi chơi và không bị đau bụng thì ba mẹ đâu có chết, đều tại Vy ba mẹ , ba mẹ mau tỉnh lại đi...

( chập sau mình xẽ gọi Vy Vy là nó, mọi người thông cảm nha, cảm ơn mọi người đã theo dỗi )

Trái tim anh đã thuộc về em, ngốc à!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ