Đến ngã tư, nó chia tay Thảo và Trinh Trinh để về. Trùng hợp hơn là nhà Thảo và Trinh Trinh cùng đường nữa hai đứa nó nói luyên thuyên mãi. Nó lặng lẽ đạp xe về, bỗng nhiên trời đổ mưa nó than:
- Chúa ơi, trời đang nắng chang chang như vậy mà đổ mưa hả trời.
Chợt nó cảm thấy đau nhức ở lưng, mưa tạt vào làm nó đau rát. Chắc lúc nãy cứu Thảo bất cẩn bị một thằng đập trúng. Nó cố gắng đạp xe về, tới nhà Tử Kì thấy nó liền mở cửa ra trong lo lắng:
- Anh Tử Kì...
Nó nói rồi ngất xỉu, Tử Kì hoảng hốt:
- Tiểu Vy đừng làm hai sợ Tiểu Vy...
Tử Kì sợ lắm, sợ nó có gì chắc anh không sống nổi. Anh chỉ còn nó là niềm tin để sống thôi. Tử Kì lật đật bế nó vào phòng. Sờ trán thấy nó nóng anh liền chạy ra lấy khăn thấm nước lau cho nó. Tử Kì sợ lắm, mỗi lần nó bị bệnh là nóng như lửa đốt toàn thân vậy, đang lau chợt Tử Kì lau ngang qua vết thương nó rên:
- Đau...
Tử Kì giật mình nhìn thấy vết thương bầm tím rồi vài chỗ trầy xước. Anh lo cho nó không biết chuyện gì đã xảy ra. Bỗng điện thoại Tử Kì reo anh bắt máy:
- Alô..?
- Mày hả đi chơi không tao buồn quá ?
Là hắn điện. Trong trường chỉ có Tử Kì là bạn thân hắn còn hai người nữa nhưng đã đi du học chưa về.
- Tao xin lỗi có chuyện bận rồi, mày đi đi Phong.
- Ừk...
Hắn ủ rũ cúp máy.
- Làm sau tao đi chơi được trong khi đứa em tao đang bệnh nằm đây. Tiểu Vy em mau khỏe lại đi, em có biết hai sợ lắm không, sợ em lại đi giống như ba mẹ vậy.
Tử Kì rơi nước mắt đau lòng nhìn đứa em bé bổng của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trái tim anh đã thuộc về em, ngốc à!
Non-FictionCâu truyện nói về hai nhân vật chính từ những trận cãi nhau, những tai nạn bất ngờ lại buột họ đến bên nhau. Và tình yêu của họ sẽ ra sao trước bao nhiêu tai nạn và sự ganh ghét, đố kị của người khác?