Chập 29: Lần đầu tiên nhục nhã.

47 1 0
                                    

          Tại nhà hàng....
    - Hazzz... Vy làm gì lâu quá vậy trời
Trinh nóng lòng nói.
    - Chắc kẹt xe hay gì đấy đợi tí đi
Tử Kì nói
  Còn hắn thì cảm thấy rất khó chịu vì Thảo cứ nhìn hắn quày." Sao tự nhiên Vy dẫn nhỏ này theo chi trời, mà sao nhìn nhỏ này quen quen thấy ở đâu rồi nhỉ, thôi chắc mình nhớ nhằm". Còn Thảo thì rất vui không ngờ có ngày lại được đi ăn cùng hắn. Chợt lúc này nó xuất hiện liền chạy tới:
      - Mọi người đợi lâu không xin lỗi nha
       - Thôi tới là được rồi ăn đi đói bụng quá
  Quân lên tiếng.
        - Khoan trước khi ăn em muốn cho mọi người gặp mặt một người
   Nó lém lỉnh nói.
        - Ai vậy Vy tao biết không ?
   Trinh tò mò hỏi.
        - Ừk ai vậy
    Thảo cũng hỏi theo
        - Nào bây giờ mọi người hãy nhìn ra cửa
      Ai nấy cũng tò mò nhìn ra thì họ liền cười ầm cả lên:
          - Hahaha Tiểu Vy em định giới thiệu hắn đó hả ?
          - Ừk cô tính giới thiệu cái thằng trai không ra trai, gái không ra gái đó à hahaha...
   Hắn ôm bụng cười
          - Ừk mày tính giới thiệu hắn đó à mới quen hả ?
     Trinh cũng cười nói theo.
  Nó thấy mọi người cứ cười hoài nó liền quay lại xem, cái gì mà họ cười rồi nói cái thằng bê đê này nọ, anh Minh đâu có đâu. Nó quay lại thì...
Ôi chúa ơi người đứng trước mắt nó là chị bê đê mặc một chiếc đầm màu đỏ, môi đỏ chét, tóc nhuộm đỏ quoăn đang làm dáng cho tụi nó xem. Nó ngượng quá liền quay lại hét:
      - Mọi người im lặng hết côi khùng hả gì mà cười giữ vậy
      - Ừk thì im người co muốn giới thiệu đó hả hahaha....
  Quân không nhịn cười nỗi, mọi người cũng cười theo. Nó tức quá liền chạy ra cửa lâu Minh vào chưởi giám làm nó quê thế này, vừa định ra thì nó thấy Minh hốt hoảng chạy vào thở mệt nhộc la:
       - Cứu ... cứu ba má ơi
   Mọi người ngạc nhiên thì ra là Minh nhưng ngạc nhiên hơn là lời kêu cứu của Minh vừa dứt thì có nguyên đám bê đê chạy vào hết sóc này đến khác. Tụi nó thấy bọn bê đê chạy gần tới thì mới tỉnh, đứa nào đứa náy lo chạy kêu cứu:
       - Cứu.... cứu con má ơi bảo vệ đâu
   Vừa nói nó vừa chạy toán loạn. Khi bảo vệ cực nhọc đuổi đám này ra không biết ở đâu lắm thế. Khi bảo vệ đuổi được mấy con choi choi đó ra được, bọn hắn mới hết hốt hoảng, đứa nào đứa náy mệt nhọc thở hổn hển. Lần đầu tiên trong cuộc đời họ có cái ấn tượng khó quên này. Khí lấy lại tinh thần tụi nó đứng lên. Nó, Trinh và Thảo nhìn hắn, Minh, Quân và Tử Kì không nén nổi bật cười:
      - Hahaha... các anh giống con quạ từ trong rừng mới bay ra quá
  Bọn hắn tức giận  nhìn lại đầu tóc bù xù, quần áo xộc xệch, tay chân lắm lem. Khong phải do nó và Minh ban cho sao, tức giận họ cốc đầu nó và Minh mõi đứa một cái. Nó với Minh không phản ứng kịp liền lảnh đủ ba cái đau đến chảy cả nước mắt.
      - Không phải hai người màu mè thì đâu có vậy, đi về nghỉ ăn uống đi chơi gì hết, Tiểu Vy lên anh chở về
    Từ Kì tức giận nói.
       - Hai người hay quá ha, lần đầu tiên tôi gặp chuyện nhục nhã như thế này
   Quân đau khổ lâu Trinh đi chưa kịp ú ớ. Hắn tức giận đến cốc đầu nó lần nữa mắng:
       - Đồ khùng không có chuyện gì làm sao
    Rồi hắn cũng bỏ đi. Nó nhìn Minh trách móc. Minh nhìn thấy thế dau lòng nói:
        - Anh xin lỗi em không sao chứ ?
        - Hey..mà thôi anh về nghĩ mệt đi hôm nay cũng mệt rồi
   Nó mệt mỏi nói.
         - Ừk vậy anh về trước đây
         - Thôi mày về sao nha Thảo tao về đây
   Nói xong nó chạy lai Tử Kì về.
       " Tại sao, tại sao hả Vy tại sao cậu cứ phản đối mình. Tại sao người Phong luôn nhìn và hướng ánh mắt quan tâm về cậu. Còn tôi anh không nhìn lấy một cái tại sao"
  (Chắc các bạn biết ai rồi phải không, sắp xuất hiện công khai rồi )
         

Trái tim anh đã thuộc về em, ngốc à!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ