Chập 20: Vết thương mười năm trở lại.

76 2 0
                                    

     - Bệnh nhân đã qua cơn nguy hiểm bây giờ sẽ được chuyển qua phòng hồi sức.

    Rồi bác sĩ bỏ đi. Còn lại ai cũng vui mừng cảm ơn chúa.

    Sau một hồi nó cũng tỉnh dậy. Nó cảm thấy đau bụng vô cùng. Nó chợt nhớ lại lúc xưa cũng tại vết thương mà ba mẹ cũng bỏ nó mà đi nó gọi trong đau đớn:

          - Ba mẹ đừng bỏ con đi, ba mẹ con xin ba mẹ, ba mẹ...

     Nó liền bật dậy ôm Tử Kì khóc:

          - Hai Tiểu Vy sợ lắm, sợ lắm...

          - Thôi Tiểu Vy nín nào không hai buồn lắm, vết thương đau nữa

          - Hai cũng tại công viên đó, cũng tại ngày này, tại bệnh viện này và cũng tại đau bụng mà Tiểu Vy đã mất đi ba mẹ, em sợ... sợ lắm hai à.

    Vừa nói nó vừa khóc, khóc trong đau khổ. Tử Kì cũng khóc theo nó nói:

          - Tiểu Vy ngoan, Tiểu Vy khóc ba mẹ sẽ không vui đâu, nín đi ngoan nào.

    Trinh cũng khóc cô cảm thấy mến Vy, tội nghiệp người bạn của cô vô cùng. Chợt Quân lấy khăn đưa cô, có chút ngạc nhiên nhưng cô vẫn khóc. Hắn với Minh thì đau lòng chừng nào, không ngờ nó lại có quá khứ đau buồn đến thế. Hai người ước mình sẽ là người ôm nó và an ủi cho nó. Họ không muốn thấy nó khóc vì những giọt nước mắt nó rơi trong đau buôn thì trái tim họ lại đau hơn gấp bội lần.

Trái tim anh đã thuộc về em, ngốc à!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ