Ngày hôm sau đến trường. Trinh Trinh và Thảo chạy đến la nó:
- Mày đi đâu sao hôm qua không đi học. Mày biết tao lo lắm không hả.
Trinh Trinh ứa nước mắt nói.
- Điện thoại cũng không có để liên lạc làm lo muốn chết.
Thào cũng thế nói khóc luôn.
Nó thấy vừa giận vừa vui vì có hai cô bạn thân tuyệt thế này.
- Tao xin lỗi, tại hôm qua tao bị bệnh nên không đi hoc được.
- Cái gì mày bị bệnh.
Hai nhỏ đồng thanh nói.
- Sao mày không liên lac gì với tao.
- Mày xem tụi tao là người dưng à ?
- Mày quá đáng lắm.
-.......
- Stop... tao biết tao sai khi không liên lạc với tụi bây nhưng liên lạc bằng gì, lẽ tao lại nhà ai đứa bây thông báo à ?
Nó ấm ức trả lời.
- Ừk há.
Hai nhỏ đồng thanh.
- Sao mày không .ua điện thoại đi để dễ liê lạc hơn.
Thảo hỏi.
- Tao không thích phiền.
Tùng.... tùng .... tùng
- Thôi vào giờ học rồi ra chơi nối tiếp.
Trinh Trinh nói. Thầy bước vào lớp nói:
- Em Triệu Tường Vy xuống phòng hội học học sinh có người gập.
Nó nghe tin giật mình rồi chào thầy ra lớp. Ở lại lớp nó xì xào:
- Không biết nhỏ Vy làm gì sao xuống được phòng đó ?
- Hay con nhỏ đó bị phạt gì ?
- Hay nó....v.v.v...
Thầy giáo gõ bàn rầm cả lớp im lặng bắt đầu học. Phía cuối lớp có một người đang suy nghĩ" Tại sao Vy Vy lại quen họ, mong bạn đừng đụng đến Phong nếu không mình không khách sáo đâu Vy à".
BẠN ĐANG ĐỌC
Trái tim anh đã thuộc về em, ngốc à!
Non-FictionCâu truyện nói về hai nhân vật chính từ những trận cãi nhau, những tai nạn bất ngờ lại buột họ đến bên nhau. Và tình yêu của họ sẽ ra sao trước bao nhiêu tai nạn và sự ganh ghét, đố kị của người khác?