Ở xa xa ba người không nói mà cùng càm giác. Tử Kì nói:
- Tao thấy lo cho Vy quá, thôi tao đi kiếm đây, tụi bây đi trước đi.
- Tao cũng đi.
Hắn và Minh đồng thanh, hai người nhin nhau.
- Nhưng có biết nhỏ đó đi đâu tìm bây giờ ?
Quân nói.
- Tụi bây nhớ lại côi hồi nãy Vy nói đi chơi ở đâu thì phải ?
- A tao nhớ rồi công viên xanh hồi nãy Vy nói.
Minh mừng nói.
- À....
- Thôi đi đi, trùng hợp tụi mình cũng đang ở công viên xanh mà.
Quân nói
- Ờ hay tụi mình chia nhau đi. Kì bênh phải, Minh bên trái, còn tao phía trước. Chợt hắn thấy Trinh hối hả chạy lại chỗ đang đánh lộn, hắn hỏi:
- Ê tụi bây nhìn kìa không phải cái con nhỏ đó ưa đi chung với Vy sao
- Ừk..
Tử Kì chợt thấy nó đang nằm bị đánh tối tấp. Tử Kì tức giận nói:
- Vy không xông rồi
Tử Kì hốt hoản chạy thật nhanh. Bọn hắn cũng chạy theo.
Bên nó Trinh thấy con nhỏ tóc đỏ lấy dao đâm nó, liền chạy lại kêu và đỡ cho nó. Nào ngờ, nó nhận ra liền xô Trinh ra, con dao vô tình đâm thẳng vào bụng nó. Nó đau khụy xuống. Cơn đau, cơn bệnh hai cái xong tới làm nó như nghìn mũi tên đâm vào, nó thở khó nhọc. Bọn kia thấy thế hốt hoảng bọ chạy. Trinh Trinh liền chạy lại nó mà nước mắt lã chã tuôn rơi:
- Vy Vy mày không sao chứ, máy bị gì hả ?
Trinh lòng đầy hoảng sợ. Còn tụi hắn chạy tới thì cũng không còn kịp. Tử Kì, Minh, Quân và hắn thấy thế hốt hoảng chạy tới. Tử Kì liền ôm nó. Hắn và Minh cảm giác đau nhói. "Tại sao mình khong phải là người đầu tiên mà là Kì." Còn Kì thì hoảng sợ nước mắt cũng rơi theo mà nói. Bọn hắn thấy Tử Kì khóc thì không khổi ngạc nhiên chẳng lẽ Kì thương nó thật sao. Còn Tử Kì thấy nó thế không nén nổi hoảng sợ:
- Tiểu Vy, Tiểu Vy đừng làm hai sợ.
Mọi người ngạc nhiên vô cùng vì Tử Kì xưng bằng hai. Còn hắn và minh cảm thấy lòng rất vui. Họ muốn hỏi nhưng họ cũng bỏ qua bây giờ họ chỉ lo cho nó vô cùng.
- Tiểu Vy đừng làm hai sợ mà, xin em đó
- Hai.... hai.... em....
Nó nói nặng nhọc.
- Hình như Vy khó thở thì phải ?
Trinh lo lắng nói. Tử Kì hiểu liền lấy thuốc cho nó uống.
- Tiểu Vy ngoan đừng sợ từ từ Tiểu Vy từ từ thở nào.
Ai cũng ngạc nhiên vì nó bị xuyển. Rốt cuộc nó cũng lấy hơi nói :
- Anh hai à em sợ lắm
Tử Kì ôm nó nước mắt cứ rơi.
- Không sao, không sao có hai ở đây rồi, xe cứu thương cũng xấp tới em ráng lên đi.
Hắn và Minh luôn lo sợ và cảm thấy tim mình như ngừng đập. Đau, đau như một nhát dao đâm qua khi thấy nó thế này chẳng lẽ họ yêu nó thật rồi sao ? Tử Kì thả nó ra ai cũng sợ và lo cho nó. Nó cảm thấy đau dữ dội rồi ngất đi. Trinh Trinh bật khóc, Tử Kì cũng khóc kêu tên nó :
- Tiểu Vy em mau mở mắt ra đi em muốn bỏ anh theo ba mẹ nữa à, xin em đó Tiểu Vy...
Hắn, Minh cũng không kém:
- Vy Vy em mau mở mắt ra đi đừng làm tôi mọi người sợ...
BẠN ĐANG ĐỌC
Trái tim anh đã thuộc về em, ngốc à!
Não FicçãoCâu truyện nói về hai nhân vật chính từ những trận cãi nhau, những tai nạn bất ngờ lại buột họ đến bên nhau. Và tình yêu của họ sẽ ra sao trước bao nhiêu tai nạn và sự ganh ghét, đố kị của người khác?