Hôm nay nó được Tử Kì cho nghỉ vì nói nó bị bệnh nên ở nhà dưỡng thương. Thế là chỉ còn mình nó ở nhà, nó liền lấy máy tính ra chơi. Một lúc sao, ra vườn hoa nó ngắm. Nhà nó trồng cả một vườn hoa vì nó và Tử Kì rất thích hoa và cũng chính vì vườn hoa này ba mẹ nó trồng lên. Nó và Tử Kì hứa sẽ cố giữ vườn hoa này và càng làm đẹp hơn. Bỗng nhiên nó lại nhớ ba mẹ, nhưng nó không khóc. Nó hứa nó sẽ không khóc vì nó không muốn yếu đuối. Nó muốn giữ những phút giây hạnh phúc này mãi trong trái tim. Chợt nhận thấy một chậu hoa lan sắp chết nó chạy tới tìm cách cho nó sống lại nó nghĩ rằng" Ơ, hay tại nó ở có một mình trong chậu nên buồn chết hả trời, những chậu khác tàng là hai bông trở lên. Người ta đang khoe sắc còn nó thì ủ rũ thế này tội nghiệp quá. Thôi mình phải mua cây mới để trồng chung và nó sẽ sống lại, hahaha... mình thông minh quá" ( Ôi chị Vy thông minh quá có một trí óc của nít ba tuổi haha...; Vy: Cái gì ?).
Nói là làm nó liền dắt xe đạp ra đường vào tịm hoa dì Thủy mua. Chạy đến tịm nó liền gọi:
- Dì Thủy ơi dì Thủy con mua hoa.
Khổi ra là cũng biết ngay là nó. Dì rất thương hai anh em nó vì dì biết đây là hai đứa cháu bất hạnh của dì. Có lần dì bảo nó và Tử Kì vào sống chung vì chồng dì cũng mất mấy năm. Nhưng nó và Tử Kì không chịu sống ở nhà dì, chỉ muốn ở nhà ba mẹ nó từng sống, muốn giữ được hơi ấm của ngày xưa. Dì hiểu cũng không ép nhưng dì luôn luôn giúp nó nếu nó và Tử Kì muốn.
- Ừk, dì biết rồi.
Nó ngẩng đầu cười dì, chợt nó thấy một dáng người trong nhà sau nó quen quá như từng gặp rồi.
- Vy Vy, con không sau chứ?
Dì Thủy kêu nó cứ thấy nó ngó vào nhà hoài. Nghe tiếng kêu nó tỉnh lại cười:
- Dạ, không có gì.
- Con muốn mua hoa gì, con lựa đi.
- Dạ con mua hoa lan
- Ừk, lựa đi.
Dì cười, nó thấy thật ấm với nụ cười của dì. Nói xong nó đến chỗ hoa lan lựa. Bỗng có tiếng bé TiNa gọi dì. Dì vào bảo nó cứ tự nhiên mà lựa chọn. Nó tươi cười gật đầu, nó tiếp tục công việc lựa hoa yêu thích. Chợt nó thấy chậu hoa lan màu tím rất đẹp khác với các chậu hoa khác. Nó ưng ý tháo chậu xuống" A..a... được nha mi đẹp lắm ta ưng rồi, cũng rất tốt nha ta cũng còn một chậu đơn đọc ta ghép mi nha, đẹp quá." Nó suy nghĩ cười tinh nghịch. Nhưng nó có biết có người sắp chết đứng vì nụ cười của nó không ? Quay qua nó thấy cậu trai nó cười nói:
- Anh mua hoa à ?
Nụ cười thật đẹp, cậu trai nhìn nó tim đập phình phịch muốn rớt ra ngoài luôn. Cậu đỏ mặt nói:
- Ừk, anh mua hoa lan.
Nó nhìn anh mắt chằm chằm. Ôi, lại là một thiên sứ giáng trần nửa hả trời sao đẹp thế này. Làn da trắng, trán cao cao, mũi cao vót , tóc màu ánh kim trong vẻ lãng tử. Nó nhìn anh, anh nhìn nó, hai cặp mắt nhìn nhau.
1s
2s
3s
.....
Cả hai đều đỏ mặt quay đi. Nó lên tiếng nói:
- Anh..anh...mua hoa lan à, anh.. anh..lựa đi.
Nó nói mà chẳng giám nhìn anh. Anh gật đầu rồi lựa. Nó cũng bắt đầu lấy lại tinh thần, định cằm chậu hoa mình lên thì anh nói:
- A anh chọn được rồi, chậu hoa em đang cằm rất đẹp.
Nó ngạc nhiên nói:
- Xin lỗi anh, hoa này em mua rồi.
- À vậy em không phải là cô bé bán hoa à, làm anh tưởng em bán chứ.
Anh cười tinh nghịch nói. Nó chợt thấy tim mình đập liên hồi vì nụ cười đó:
- Em xin lỗi hay anh chọn hoa khác đi còn nhiều lắm.
Cuối cùng anh cũng chọn được một chậu hoa đẹp không kém gì chậu hoa của nó. Anh hỏi:
- Em tên gì, làm bạn anh được không, anh tên Lý Nhật Minh?
- Vâng, em vui lắm. Em tên Triệu Tường Vy.
Hai người cười nụ cười của tình bạn. Sau đó dì ra tính tiền nó và Minh vẫy tay tạm biệt nhau.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trái tim anh đã thuộc về em, ngốc à!
Non-FictionCâu truyện nói về hai nhân vật chính từ những trận cãi nhau, những tai nạn bất ngờ lại buột họ đến bên nhau. Và tình yêu của họ sẽ ra sao trước bao nhiêu tai nạn và sự ganh ghét, đố kị của người khác?