6.4

259 14 1
                                    




" Ba nhớ con rất nhiều. Ngủ ngon...Hãy mơ đẹp nhé "

Thì thầm trong khi vẫn đang giữ ống nghe bên tai, cậu nghe thấy tiếng cười rạng rỡ của đứa trẻ bốn tuổi. Tiếng thở của cậu nhóc cũng có thể nghe thấy một cách rõ ràng, như thể cậu bé đang ở ngay bên cạnh cậu

" Baba! Ngủ n...ngon "

Khi nghe thấy tiếng reo, đôi môi cậu liền cong thành một đường. Issac cắn lưỡi

" Ba yêu con "

" Con cũng yêu ba "

" Ba yêu con rất rất nhiều Benjamin! Ba yêu con hơn mọi thứ trên cuộc đời này "

" Con cũng vậy. Rất nhiều, rất nhiều. Con yêu ba "

Benjamin gửi cậu một nụ hôn chúc buổi tối, cậu nói phải chuẩn bị đi về rồi cả hai cúp máy. Ngay cả trước khi Issac kịp nói " tạm biệt "thì cuộc gọi đã kết thúc

Thật thú vị khi bây giờ thằng bé đã biết cách nhấn vào nút nào để có thể dừng cuộc gọi.Vậy nên giờ đây cậu lại một mình

Issac không thể xóa nổi nụ cười hay biểu cảm mà giọng nói hồn nhiên đó tạo ra cho cậu vậy nên cậu vẫn cứ áp ống nghe ở bên tai

Đơn độc, cậu không thể đặt nó xuống

Có vẻ như giọng nói khàn khàn và ngọng ngịu của Benjamin vẫn sẽ tiếp tục vang lên nếu như cậu cố chờ thêm chút nữa

Nếu cậu chờ đợi với một khao khát mãnh liệt

Issac nhận ra bản thân đã lại phí thời gian ở đây trong khi bả vai bắt đầu lạnh cóng. Cậu bỏ ống nghe khỏi tai rồi bằng mọi sức lực đặt chúng xuống

Buổi tối hôm nay gió thổi thật lạnh. Ở San Diego, nhiệt độ chênh lệch khác biệt giữa ngày và đêm là chuyện bình thường. Ngày hôm nay đặc biệt lạnh vậy nên Issac thở dài, kéo khóa áo khoác cho đến trên cùng rồi đeo khẩu trang vào

Tối muộn, dù không phải đi bộ nhiều, Issac vẫn che khuất mặt bằng một chiếc mũ lưỡi trai bóng chày, trùm thêm mũ áo khoác lên trên đó, khẩu trang và áo khoác khiến cậu trông giống như một chiếc kẹo marshmallow. Cậu đút tay vào túi áo khoác rồi siết chặt vai để bước đi đỡ bị loạng choạng. Cậu trông khác hẳn so với mọi ngày, so với hình ảnh một người bán hoa khỏe mạnh mà cậu hình dung

Cậu bước qua công viên, trong bóng tối và ở một nơi hoang tàn như trong phim kinh dị. Mỗi khi cơn gió lạnh lẽo thốc mạnh vào, rác trên mặt đường lại bị cuốn lấy lộn tùng phèo, dưới những tòa nhà, bên những bức tường, người vô gia cư túm tụm lại bên trong những chiếc chăn cùng với chó của họ. Ở phía xa nếu tiếp tục đi thẳng sẽ là khu trung tâm với rất nhiều tòa nhà cao tầng tỏa sáng, cứ như thể là hai thế giới vậy

Lý do mà cậu phải đi bộ ra ngoài trung tâm thành phố thật ra rất đơn giản, cậu đã làm hỏng di động. Cậu phải sử dụng điện thoại công cộng, nhưng hơi khó để tìm được một cái gần chỗ tiệm hoa. Thời đại này ai cũng có di động hoặc máy tính bảng vậy nên chẳng có bốt điện thoại nào gần nơi cậu sống hoặc những nơi cậu đi qua

Đúng là tìm thấy một bốt điện thoại thật khó khăn, nhưng dù sao đi nữa, nếu có một cái gần nhà thì cậu cũng sẽ không sử dụng chúng. Để gọi điện cậu sẽ đi qua công viên, bốt cậu dùng cũng khác nhau mỗi lần. Đó là nỗ lực của cậu để không làm lộ liên lạc với mẹ cậu

[ BL ] Dear BenjaminNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ