3.3

555 29 0
                                        

Cũng như mọi ngày ở San Diego, thời tiết hôm nay thật oi ả

Trên bầu trời xanh, mây trắng lững lờ trôi cho đến khi chúng biến mất về phía xa xa. Ánh mặt trời nắng gắt khiến thật khó để ngẩng cao đầu khi đi dạo phố

Issac nhăn mặt theo mỗi cử động bởi vì cơn đau nhức ở khắp cơ bắp không chịu biến mất dù đã qua vài ngày. Bất chấp thời tiết, cậu luôn trong tâm trạng tồi tệ. Cậu không biết bằng cách nào đã có thể chịu đựng được qua bốn ngày. Xương khớp khắp cơ thể đau nhức, eo không còn cử động được như xưa và vô vùng khó khăn cho cậu khi ngồi lên ghế. Như thể cậu phải mang một vết rách lớn suốt cả năm

Hậu quả quả thật quá lớn. Một lần một tuần. Mặc dù cậu nói hắn có thể làm bất cứ thứ gì hắn muốn vậy nhưng thật khó để tưởng tượng nó lại thật tồi tệ khiến cho cậu không thể đứng lên ngồi xuống

Làm sao để có thể chịu đựng nó mỗi lần như vậy?

Càng nghĩ Issac càng cảm thấy tăm tối đến mức không nén được một tiếng thở dài. Cậu mừng vì đã không nói gì đó ngu ngốc như hai lần hay ba lần một tuần

Bằng mọi cách để hướng đến điều tích cực, Issac nghĩ rằng bản thân vẫn còn đủ khả năng để chịu đựng đau đớn khi ngồi trên chiếc ghế đằng sau quầy tính tiền. Có vẻ dạo gần đây, cậu có nhiều thời gian hơn để ngồi đó nhìn về phía bầu trời trong xanh qua khung cửa kính thay vì phải chăm sóc mấy khóm hoa trong cửa hàng. Thời tiết thật trong lành và đẹp, thoáng mát...Bởi vì gần biển, vậy nên gió thổi vào vô cùng trong lành và ánh mặt trời thật ấm áp

San Diego là thành phố có khí hậu êm ái. Ngay cả vào trời đông, không có tuyết rơi mọi người vẫn có thể mặc đồ ngắn bước đi ban ngày. Nhờ có đó, sự khác biệt giữa bốn mùa không còn rõ rệt, ngoại trừ mùa hè nắng nóng

Dù mới chỉ mùa xuân nhưng cậu nghĩ thật tuyệt nếu có thể gặp con giờ này. Bế đứa nhỏ trên tay rồi đi picnic ở ở công viên Balboa. Thật hạnh phúc nếu có thể ở bên thằng bé, cùng chơi trên bãi cỏ, cùng ăn bữa trưa với sandwich và hôn vào đầu thằng bé càng nhiều càng tốt. Vậy nhưng thực tế là cậu không thể gặp Benjamin vậy nên cậu đành lại buông một tiếng thở dài

Có nhiều điều cậu muốn cho thằng bé thấy nhưng không thể

Dạo gần đây cậu thấy thật ghen tị với bất cứ ai có thể sống một ngày bình thường và vui đùa với con của họ. Liệu một ngày nào đó cậu có được hưởng trọn vẹn cuộc sống bình thường không? Issac nở một nụ cười đắng ngắt, nghĩ về tương lai khó hình dung

Cậu tậc lưỡi

Cậu không thể tiếp tục nghĩ về mấy điều đau khổ cho đến khi chúng nhấn chìm cảm xúc của bản thân. Mọi thứ sẽ ổn thôi không chỉ với cậu, mà còn đối với Benjamin nhỏ bé. Issac xốc lại bản thân, lờ đi cảm giác căng cơ vùng eo, rồi sau đó cầm lên trên tay tấm thiệp in hình chuột Mickey đang đặt ở quầy. Dạo gần đây Benjamin đang ám ảnh với chuột Mickey. Thằng bé luôn luôn " Mickey kìa, Mickey đó "

Một nụ cười nán lại trên đầu môi khi cậu lướt qua hình ảnh chuột Mickey rồi lập tức liên tưởng tới bé cưng của mình. Cậu đặt bút viết

[ BL ] Dear BenjaminNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ