6.5

266 15 2
                                        

Khi chiếc túi trùm đầu được gỡ bỏ, một luồng ánh sáng mạnh rọi thẳng vào cậu. Mắt cậu vẫn chưa thích ứng được với sự đột ngột đó nên nó bắt đầu như thể bị thiêu rụi đến mức chảy ra nước mắt. Issac cau mày, thở dài rồi cúi đầu xuống

Cậu bị trói. Cổ tay cậu bị trói ra đằng sau ghế cũng giống như ngực và chân cậu. Miệng cậu tanh mùi máu

Chết tiệt. Cậu không đoán được rằng chúng sẽ đến sớm như thế này. Cậu đã coi chừng bọn chúng vậy nhưng có vẻ như cậu đã đánh giá thấp. Không, hoặc có thể cậu đã đi nhầm bước. Cậu đã dọn sạch sẽ căn nhà và không bao giờ chỉ dùng một bốt điện thoại khi liên lạc. Cậu hiếm khi ra ngoài vậy thì chuyện gì chính xác đang xảy ra?

Dù sao đi nữa, có vẻ đúng là cậu đang bị nhấn chìm đến tận cổ họng rồi

" K. "

Khoảnh khắc giọng nói vang lên, đôi tay thô bạo của kẻ nào đó túm lấy tóc Issac rồi kéo cậu lại bắt ép cậu phải chú ý. Nhờ có vậy mà Issac không còn lựa chọn nào khác ngoài nhìn vào chiếc máy chiếu đằng trước

Không có hình ảnh nào cả, chỉ có sự phản chiếu

" Quá nhiều năm tháng đã trôi qua, phải không? "

Một người đàn ông trung niên chào cậu qua màn hình. Tuy vậy, Issac không thể thân thiện nổi với lão ta. Cậu chỉ nhìn chằm chằm vào gã, miệng ngậm lại, tay và chân siết chặt

Cậu nhìn vào chiếc đồng hồ đang xuất hiện ngay cạnh gương mặt gã, có vẻ đó là phương tiện dùng để truyền đạt, kết nối hình ảnh. Ngay sau đó, cậu lập tức giận dữ

Cuộc gọi cho cậu biết về thời gian hiện tại. Nhưng không may mắn rằng đã được một quãng thời gian khá lâu kể từ khi bọn chúng di chuyển cậu từ công viên lên xe hơi rồi nhốt cậu trong đấy. Người đàn ông trong màn hình lên tiếng trước khi gã kịp suy nghĩ một cách hợp lý chuyện gì đã xảy ra

" Đã 4 năm rồi? Thật xấu hổ sau khi gặp lại nhau sau một quãng thời gian dài mà tôi chỉ có thể nhìn cậu qua màn hình thế này. Tôi đang bận lắm và không có thời gian để đến San Diego "

Mặc dù đây chẳng phải thời điểm thích hợp để gọi điện nhưng người đàn ông vẫn mặc một bộ đồng phục sạch sẽ. Có thể gã ta đang ở phía Đông theo như Steve nói. Nếu trong trường hợp này thì thời gian sẽ chênh lệch khoảng ba giờ đồng hồ. Cậu cảm thấy được thả lỏng đôi chút. Tuy nhiên, người đàn ông không hề mang bất kì một cảm xúc nào trên mặt. Gã không hề tiết lộ thêm bất cứ thứ gì cho cậu

" Chắc hẳn cậu đã phải vất vả. Tôi tò mò không biết cuộc sống đã đối xử với cậu thế nào? "

" ... "

" Cậu vẫn ít nói nhỉ? Vậy thì dù sao tôi cũng không thừa thời gian, bắt đầu đi vào chủ đề chính "

Người đàn ông gác tay đặt trên đùi, nở nụ cười với hàm răng nhe ra. Nhưng đôi mắt quan sát Issac sắc lạnh như một tảng núi băng

" Cậu đã giấu chỗ tài liệu ở đâu? "

Câu hỏi mang theo sự đe dọa khó mà khiến người khác không run sợ. Issac phải thở gấp

[ BL ] Dear BenjaminNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ