1.1 - Mở đầu

4K 95 3
                                    

Hơi thở của cậu kết thành từng làn khói trắng

Mồ hôi trải dọc theo đường nét của cằm trên gương mặt của chàng trai đang chạy trong bóng tối. Chiếc áo cậu mặc đã hoàn toàn trở nên ẩm ướt ở vùng dưới cánh tay, ở cổ, ngay cả dưới ngực...Nhưng cậu không muốn dừng lại. Hoặc đúng hơn là không thể dừng lại.

Có tiếng gầm lên ở phía xa xa

Nơi này hoang vắng như sa mạc vậy nên bạn hoàn có thể nghe được mọi tiếng động mà cậu ấy tạo ra. Khi cậu quay lại, khi cậu bước đi, khi cậu nhảy vào trong một căn phòng mới.

Cậu đang vô cùng gấp rút, cậu muốn rời đi...

Chết tiệt !

Đáng chết !

Những câu từ nguyền rủa như đặt dấu chấm hết cho chút kiên nhẫn cuối cùng còn sót lại và thổi bùng lên sự tuyệt vọng đã bắt đầu dần xâm chiếm khóe môi và từng lỗ chân lông của cậu.

Cậu cảm nhận được ngọn lửa nóng rực đang nhen nhóm bên trong cơ thể. Cơn bồn chồn ngứa ngáy mà cậu chưa từng được cảm nhận xuyên suốt 20 năm cuộc đời.

Cậu chạy trong đêm tối và nhanh chóng đến một tòa nhà...Đó là một ngôi nhà kho cũ kĩ, có vẻ nó đã bị bỏ hoang như những nơi mà cậu đã từng ghé qua. Cậu biết rằng nơi này hoàn toàn không an toàn, một mình và dưới tình cảnh này, nhưng cậu không có sự lựa chọn.

- Chúa ơi!

Cậu như đang chết dần, nhưng vẫn dùng hết sức lực đá cánh cửa. Sức lực lớn đến độ cậu lo lắng sẽ làm vỡ cửa kính hoặc tay cầm. Nhưng may mắn cánh cửa bằng kim loại có thể đứng vững, ngay khi cậu vừa vặn thoát được vào trong, nó liền khép chặt lại.

" Cảm tạ người "

Căn nhà kho hoàn toàn không có một bóng người

Cậu vừa gây ra một trận náo động bên ngoài nhưng giờ đây thật may mắn, cậu đang yên vị tại nơi này. Cơn chuếnh choáng có vẻ không thích đáng...Cậu đứng dậy, hít một hơi sâu, rồi từng bước chậm rãi rảo quanh khu nhà

Bước rất chậm, thật chậm...cậu bước với một nhịp bước ổn định. Ngôi nhà hoang được bao phủ bởi cỏ khô, những máy xúc nông nghiệp, và những đồ dùng cho cuốc đất. Cậu rảo quanh rồi cẩn thận chọn cho mình một vị trí giữa những bụi cỏ tươi và những thùng phân bón để giấu mình...

Ánh chăng thật mờ ảo. Những chiếc cửa sổ, cả cánh của ra vào nhỏ, đều cũ kĩ cả, mờ bụi và dễ hỏng hóc. Kể từ lúc bọn chúng bắt đầu truy tìm cậu, cậu đã nghĩ rằng sẽ rất dễ để đạp vỡ cửa kính rồi trốn vào nơi đây rồi ẩn nấp như một con mèo...Tuy nhiên, cậu quyết định trốn dưới đây vì nghĩ rằng nếu có ai đó xông vào, cậu có thể dễ dàng chạy trốn

Có rất nhiều những viên thuốc nhỏ li ti nằm lộn xộn trên lòng bàn tay. Mọi thứ đã bị bới tung lên khiến chúng trở nên vương vãi, cậu khó khăn nhặt từng viên một từ dưới đất lên trước khi đánh giá tình hình. Tất cả những viên này đều là thuốc ức chế. Thật không may, ánh trăng mờ mịt khiến cậu trở nên khó khăn hơn trong việc phân loại giữa những viên dùng hàng ngày và những viên dùng cho trường hợp khẩn cấp...Hơi thở cậu bắt đầu trở nên gấp gáp. Đôi mắt mờ sương bởi cơn nóng trong người đang dần trở nên không thể kiểm soát và rồi cậu từ bỏ việc phân loại thuốc và cứ thể nuốt luôn viên nang đầu tiên tìm thấy được

[ BL ] Dear BenjaminNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ