9.1 - Bóng đêm tựa họng sói

774 25 0
                                    

" Tôi chưa từng bước vào một căn phòng nào đem lại cảm giác...giống Benjamin như này. Tôi chưa từng có cơ hội ở bên thằng bé thật lâu, giờ đây tôi lại có cảm giác như thằng bé đang ở ngay bên cạnh "

Issac rút ra tấm thiệp Mickey được nhét trong túi quần đằng trước. Nó giống hệt với tấm ở tiệm hoa, tuy nhiên gương mặt cậu hiện tại hoàn toàn khác xa so với gương mặt lúc đặt bút viết lên tấm thiệp trên mặt quầy

Gương mặt đã từng trông thật mộng mơ giờ đây đã hoàn toàn kiệt quệ

Felix không thể lên tiếng

" Tôi chưa từng được tận tay trang trí phòng hay cùng chơi đùa với thằng bé. Không gì hết "

Giọng nói của cậu mang theo sự hối hận. Felix thở dài. " Đó không phải là lỗi của em " hắn muốn nói thứ gì đó tương tự vậy nhưng có vẻ như cổ họng hắn chưa sẵn sàng thốt lên điều đấy. Hắn chỉ có thể đứng đó, lắng nghe Issac

" Trước khi chuyển đến San Diego, tôi từng có một cuộc sống khá khó khăn. Vậy nên có lẽ tôi đã chót vô tình để mặc bản thân buông lơi trong một khoảnh khắc quên đi mất thực tại nực cười này "

" Issac... "

" Và điều đó đã đẩy Benjamin và mẹ tôi vào nguy hiểm. Anh cũng bị thương vì tôi nữa. Tôi biết người của anh cũng bị thương và đa số họ đều đã chết "

Đột nhiên Issac đang quan sát thật gần bả vai Felix buông ra một tiếng thở dài. Dưới lớp áo của hắn là lớp vải băng đẫm máu vậy nên cậu có thể đoán. Chuyện này xảy ra lúc nào? Cậu cũng chẳng nhận ra mình đã chạy như một người điên, đuổi theo lũ bắt cóc Benjamin và mẹ cậu cho đến khi cậu không thể chạy nổi nữa. Và khi cậu không thể chạm tới nó, cậu chỉ khụy ngã xuống và gào khóc như một mỡ hỗn độn

Đó không phải là lỗi của Felix, đó là lỗi của cậu

" Tôi xin lỗi...và cảm ơn lần nữa. Nếu không nhờ có anh, có lẽ tôi đã chết ở đó "

" Đừng nói như vậy "

Felix tặc lưỡi như thể lời xin lỗi của Issac là thứ gì đó mà hắn không xứng đáng được nghe. Chúng thật kinh khủng, và rồi " cảm ơn ". Rốt cuộc hắn đã giúp được gì?

" Anh chắc hẳn là người đã đứng bắn từ bên ngoài "

Issac lên tiếng với chất giọng không thay đổi

" Tôi nghĩ anh là người duy nhất có thể có khả năng tấn công như vậy "

" Nhưng anh... "

" Đừng nói gì cả, xin hãy lắng nghe tôi. Từ trước tới nay, tôi đã nhận được đủ sự giúp đỡ từ anh rồi. Tôi không muốn nghe câu xin lỗi "

" Ít nhất hãy để nó trở nên công bằng...em có thể nói em cần sự trợ giúp gì từ anh không? Anh làm sao có thể giúp em? "

Issac mở lớn đôi mắt trước những lời lẽ của Felix. Nó dường như kì lạ đến mức khiến cậu ngừng thở đôi chút. Người đàn ông đứng đó, kiên nhẫn chờ đợi cho đến khi cậu lên tiếng

" Thực ra, tôi vô cùng xấu hổ...Nhưng tôi cần sự trợ giúp của anh, như anh đã nói "

" Được "

[ BL ] Dear BenjaminNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ