2.3

492 38 1
                                        




" Benjamin yêu quý "

Viết lời tựa đầu thật dễ dàng, nhưng để hoàn thành phần còn lại thì hoàn toàn là vấn đề khác

Giả sử nếu cậu cứ tiếp tục suy nghĩ xem sẽ viết gì tiếp theo, với ngòi bút đè chặt trên mặt giấy, vậy thì bất chợt một điều gì đó sẽ xuất hiện và rồi cậu sẽ tiếp tục viết tiếp suy nghĩ chân thật nhất ngay lúc đó

Nhiều lúc cũng thật khó để diễn tả trọn vẹn cảm xúc của một người

Đầu tiên, khoảnh khắc khi viết cái tên " Benjamin ", hình ảnh gương mặt đó lại tràn về khắp tâm trí và trái tim bỗng chốc được lấp đầy

" Ba nhớ con... "

Issac lẩm nhẩm thật khẽ dưới hơi thở, hai tay của cậu đặt trên trán và mắt nhắm lại. Tấm thiệp trống trơn và có lẽ nó sẽ vẫn cứ như vậy trong một khoảng thời gian nữa

" Chuyện gì xảy ra vậy? Cậu muốn gặp tôi tới phát điên rồi ư? Đang nghĩ về tôi sao? "

Bỗng nhiên, một chất giọng vui vẻ vang lên bên tai cậu. Issac dựa vào quầy rồi ngẩng lên với vầng trán giữ cao. Không một âm thanh, không một dấu hiệu, vậy nhưng ngay trước cửa chính, một người đàn ông với mái tóc vàng óng đang đứng một cách vững chãi chào mừng

Cậu thấy sự vui vẻ này kinh hãi ở điểm người đàn ông với vóc dáng như này xuất hiện đột ngột mà không có một chút phát giác nào từ cậu

Chuyện gì đã xảy ra ?

Có phải cậu nên cảm thấy ủ dột vì đã thậm chí không nghe thấy tiếng chuông chết tiệt vang lên ngay ở cửa chính kia không

Cậu nhìn lại lần nữa. Cánh cửa đang được mở rộng

Nếu cửa đóng thì có nghĩa là cửa hàng cũng đang đóng cửa. Cậu hoàn toàn đã để cửa mở lớn một thời gian vậy nên hiển nhiên là chuông cửa đã không vang lên

Issac nhanh chóng quên đi điều đấy và giờ đây cậu đang chuẩn bị thật kĩ lưỡng để chào mừng sự hiện diện của Felix Felice, người đang thong dong tiến lại về phía cậu với hai tay đút trong túi quần

Nhận thấy cái nhìn của hắn đặt trên tấm thiệp đang được bỏ ngỏ, Issac vội cất chúng vào ngăn kéo rồi hỏi

" Tôi có thể giúp gì anh hôm nay? "

Issac, cũng giống như tất cả mọi người, đột ngột tặng hắn một nụ cười mến khách. Nó hoàn toàn không có chủ đích, chỉ là cậu đang viết dở tấm thiệp và nghĩ về Benjamin và không thể ngừng lại cơn sóng trào dâng trong lồng ngực với sự bình yên vô tận rồi cùng lúc đó là cảm xúc lâng lâng. Cậu cũng dễ nhận ra rằng bản thân đang không như mọi khi, thay vì nhìn vào Felix, cậu hướng ánh mắt về Tony. Người đàn ông ở độ tuổi tứ tuần, cao lớn và trông nghiêm túc, giờ đây thì ông đang ngồi thoái mải ở dãy ghế khách hàng và nhìn chăm chú vào màn hình điện thoại.

Nó trông không giống những gì ta đang nghĩ, thực chất ông ta đang hoàn toàn lắng nghe và theo dõi chăm chú những gì đang diễn ra xung quanh

" Mấy lá thư cứ tiếp tục chất đống trên bàn vậy, chưa hoàn thành trọn vẹn tấm nào sao? "

Câu hỏi thu hút được sự chú ý của Tony. Issac lập tức phủ nhận, bởi vì cậu đã quyết định sẽ đương đầu với Felix về vấn đề chỗ thiệp. Cậu đóng ngăn kéo bằng đầu ngón tay để chúng tạo thành một âm thanh đầy hung hăng đe dọa

[ BL ] Dear BenjaminNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ