- Jimin... Jimin àaaa.... Jimin-ssiiiiii...
- Yah. Chú gọi ai vậy hả Jungkook? Có muốn tôi đá đít chú ra khỏi đây không hả?
- Aaaa... Jimin huyng... Thôi mà bỏ qua nha, em có chuyện cần nói với huyng nèee.
- Nói...
- Thì chuyện đứa bạn em ý... nó muốn vào câu lạc bộ này của chúng ta... vậy nên.... hyung...
- Um hmm? Vậy thì bảo em ấy tới đây cast đi. Phải xem thực lực của em ấy thế nào đã chứ.
- Ok hyung. Vậy bây giờ luôn được không hyung?
- Nhanh vậy luôn hả?
- Vâng hihi. Nó ở ngoài cửa luôn rồi hì hì. Mina ơi. Vào đây đi con khùng.
Em rón rén từ ngoài cửa bước vào, trên môi giữ một nụ cười gượng gạo nhất định.
- Chào anh ạ. Em là Mina... Kang Mina.
- Chào em. Anh là Park Jimin. Rất hân hạnh được biết em.
- Bỏ khẩu trang ra đi con khùng l này. Bộ tính làm dancer giấu mặt hay gì?
Jungkook đứng bên cạnh đẩy vai nhắc nhở em khiến em giật mình mà kéo khẩu trang ra.
- Oh đây không phải là cô bé mà hôm kỉ niệm 40 năm thành lập trường mà em xung phong lên vừa nhảy vừa hát In the name of love đấy sao?
Jimin vừa nhìn thấy mặt em đã mở to mắt bất ngờ rồi.
- Ơ anh vẫn còn nhớ em ạ? Này Jungkookie anh ấy vẫn còn nhớ tao nèeeeeeee.
Em cũng bất ngờ lắm aaaaa. Vì em ngưỡng mộ Jimin đã lâu, nay mới có dịp xin vào nhóm.
- À haha. Sau hôm đấy anh vẫn luôn tìm em để mời em gia nhập nhóm nhảy nhưng mà chả thấy tung tích của em đâu cả. Lần này, em không cần phải cast, anh lập tức tuyển thẳng em vào nhóm luôn, xem như bài In the name of love là bài cast luôn.
- Thật ạ? Trời ơi huhu. Em cũng không biết thời gian đấy em làm gì nữa. Nhưng mà vào thẳng luôn thì không được đâu ạ. Như vậy thì sẽ không công bằng cho những người khác. Vả lại em cũng đã tập luyện rất kĩ cho bài cast rồi ạ.
- Được. Rất tốt. Vậy em chuẩn bị nhạc rồi kết nối với loa. Chúng ta bắt đầu luôn nhé.
- Vâng ạ.
Bài cast em chọn là Psycho của Post Monroe
Sau khi nhạc kết thúc, chỉ có tiếng vỗ tay của Jungkook, sau đó không gian lại trở nên yên tĩnh. Thậm chí hai người họ còn nghe được tiếng thở của em.
- Jimin-ssi. Anh thấy sao?
Jungkook thấy như thế liền dò hỏi hộ em. Chỉ thấy anh nhìn chằm chằm đi đâu đó rồi thở dài:
- Haizzz. Anh thấy tiếc, Jungkook ạ.
Nghe vậy Jungkook hoảng hốt, thắc mắc:
- Ơ? Sao ạ? Không phải là cô ấy nhảy rất tốt sao?
Em chỉ cảm thấy buồn, cúi gằm mặt mà cấu vạt áo, em nhảy ẩu hơn lần trước sao?
- Đúng rồi. Anh chỉ cảm thấy tiếc vì đã không tìm ra em ấy sớm hơn. Một người có kĩ năng nhảy rất tốt, rất chuyên nghiệp là đằng khác. Tuy em ấy khá nhỏ con nhưng động tác lại rất rõ ràng, cái cần dẻo thì sẽ dẻo, cái cần mạnh thì sẽ mạnh. Nói chung là rất tốt. Được rồi. Em chính thức được vào nhóm. Ơ... em khóc sao?
Chả khóc thì sao, tưởng mình làm không tốt, tưởng mình không được nhận nên khóc. Thế thôi.
- A..... huhu.... em tưởng là em nhảy không tốt.... nên hic....
- Ôi trời ạ. Không sao. Em nhảy rất tốt. Đừng khóc nữa, anh xin lỗi.
- Jimin hyung. Nó thích anh đấy, anh vừa làm tổn thương nó rồi.
Jeon Jungkook mách lẻo ghé vào tai anh mà nói.
Jimin không nói không rằng, đến bên ôm em vào lòng, anh còn thích em từ lần đầu thấy em trên sân khấu cơ. Lại còn tưởng mình sẽ không bao giờ gặp được em nữa. Hôm nay gặp được em, anh bất ngờ đến nỗi muốn kéo em vào ôm như ngay bây giờ. Nhưng mà con bé này gầy thật, lại còn thấp nữa ^^.
- Anh xin lỗi bé. Đừng khóc nữa mà anh không cố ý. Với cả, anh cũng thích em nữa.
Jeon Jungkook đứng nhìn không nổi nên đã vừa đi vừa giả vờ nôn ọe các thứ. Haizz, những người đẹp trai thường hơi khùng một xíu nhưng mà không sao, chồng mình nên mình quen rồi ^^
250221
🐰