bảo vệ

660 48 0
                                    


em đang trên đường đi bộ đến trường vì jimin bận không thể đưa em đi được. vừa bước vào cổng trường đã thấy ai cũng nhìn mình, ừ thì em cũng khá hot ở trường đi.

" ồ hoa khôi hôm nay đi bộ đi học à? bị người ta bỏ rồi à? " - shin minhye cùng đàn em từ đâu bước đến, cô ta rất ghét em. lý do? ghen ăn tức ở :))

em im lặng lướt qua cô ta thì bị đàn em nó giữ lại, đẩy em ngã xuống đất.

" chết tiệt! " - chửi thề một câu, định đúng dậy nhưng chúng nó lại đẩy xuống, quá quắt.

" ngồi đây cho mát. nói chuyện với nhau một tí, đi đâu mà vội " - cô ta ngồi xuống trước mặt, tay vuốt má em.

" bỏ ra! " - em lườm cô ta, giọng lạnh.

" đéo thích " - nó cười cợt, nhổ thẳng cái kẹo cao su đang ăn vào mặt em. dơ dáy.

" con chó này " - em tát thẳng vào mặt nó rồi đứng dậy đánh với mấy đứa kia. cũng may từ nhỏ đã được học võ.
chúng nó gần gục hết thì em bị một hòn đá đập thẳng vào vai, có lẽ của con chó nào vừa bị đánh ngã nên dùng sức để ném đây.
cơn nhói bắt đầu truyền lên khiến em nhăn mặt, máu cũng bắt đầu rỉ ra thấm vào áo.

" mina ! cậu có sao không ? " - anna chạy từ xa tới, gọi với lấy khi thấy em đang bị con minhye cầm dao phóng tới. vì nó không dám lại gần em, nên chỉ đứng cách em tầm 3m mà phi, em tranh được nhưng dao bị sượt qua cổ một đường hơi sâu.
sân trường nhốn nháo lên, thầy cô giáo chạy vù xuống xem chuyện, minhye bị bắt đi, còn em thì dần hết sức và ngã quỵ.

" jimin ! em yêu anh... "

lời cuối cùng em muốn nói trước khi ngất, anna gào thét tên em, nó nhanh chóng báo cho anh rồi cùng mọi người đưa em đến bệnh viện.

" đừng lo lắng ! anh tin em ấy sẽ không sao đâu " -  jin vỗ vai an ủi jimin, cả nhóm đang ở daegu ghi hình, làm sao anh có thể về đây ? không thể để cả nhóm vì anh mà quay dang dở được.

" em lo lắm... thật sự em ấy có làm sao thì em chết mất " - giọng anh lạc hẳn đi, mặt hiện lên sự lo lắng tột độ.

" nghe mình jimin ! cậu hãy cố gắng quay cho xong để về với em ấy, hãy cố làm thật tốt. đừng nghĩ về em ấy nhiều quá mà phải quay lại nhiều lần, như thế sẽ tốn thời gian hơn " - taehyung vừa thay đồ xong liền ra ở cậu bạn một cái an ủi.

" đúng rồi ! cố lên hyung " - jungkook cũng vỗ vai anh.

jimin gật đầu, suốt cả buổi anh đã có gắng tập trung nhất có thể để quay xong nhanh.

vừa quay xong, mặc kệ mọi người bạn rộn thu dọn đồ đạc thì anh đã ngay lập tức ra sân bay lên seoul. đã 4 tiếng rồi vẫn chưa thấy tin tức gì, điện thoại thì không ai nghe khiến anh càng rối rắm hơn.

" jimin ! bên này " - anna gọi jimin khi thấy anh chạy cắm đầu tìm phòng bệnh.

" mina... sao rồi ? " - anh thở dốc, mặt lấm tấm mồ hôi. lớp make up vẫn chưa được tẩy đi.

" cậu ấy ổn rồi. anh vào trong đi, em có việc cần phải đi ngay... mà cậu ấy có vẻ buồn khi không thấy anh ngay khi cậu ấy tỉnh dậy "

" ừm... anh cảm ơn ! em đi cẩn thận nhé "

" vâng tạm biệt anh "

jimin mở cửa phòng, thấy em đang đứng gần cửa sổ. để ý trên cổ thấy vết thương, anh đau lòng.

" anh xin lỗi... " - tiến tới ôm lấy em vào lòng, anh thủ thỉ.

" jimin ? anh... ? "

" để em phải chịu bao nhiêu thứ như thế... anh thật sự không đáng... "

" anh sao lại ? "

" hãy tha thứ cho anh. anh đã về với em rồi. xin lỗi vì không thể ở bên em lúc em cần anh "

" không sao mà. em hiểu mà. đừng khóc. em không trách anh. em thương anh còn không hết. "

" xin lỗi.... "

" đừng khóc mà. chỉ là vết thương nhỏ, em lo cho anh hơn. jimin của em quay ở daegu xong chắc rất mệt. nhìn này, còn chưa chịu tẩy trang mà đã chạy về thăm em. jimin thương em thế này em không thể trách anh được đâu. "

" jimin yêu em. "

" em cũng yêu anh "

🍓

10052020

j i m i nNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ